Chương 32

578 40 0
                                    

Trăng thanh gió mát, tiếng côn trùng đêm dường như bị gió cuốn từ Hành sơn vọng tới tận những gian lều dưới vùng bình nguyên. Lễ hội săn bắn đã diễn ra được hai ngày, vẫn chưa thợ săn nào đụng độ với sơn vương.

Bạch Minh Hiên cắp về một con mèo rừng con lúc sẩm tối. Y bắt gặp nó đang bị cáo quắp trong miệng nên giết cáo cứu mèo.

Bạch Phi Nghi chăm sóc vết thương cho mèo con xong thì Bạch Minh Hiên cho nó ăn. Bạch Túc Tiền cũng tìm đâu ra một cọng cỏ lau, lăng xăng chơi với mèo.

Tính luôn nhị hoàng huynh thì bốn huynh đệ bọn họ có điểm chung duy nhất là thích mèo. Hồi ấy Thục phi từng nuôi một con mèo tam thể béo ú tên Sâu Gạo - bởi vì nó chỉ biết ăn rồi ngủ. Đã thế thấy người ta ăn bất cứ thứ gì, nó cũng vứt liêm sỉ giở mọi trò làm nũng xin miếng bằng được.

Bạch Ân Tiêu thường cho nó ăn chực nhận xét: 'Con mèo này đúng là sự sỉ nhục của họ nhà mèo.'

Bạch Minh Hiên hay bế nó đi khắp nơi, gặp ai cũng khoe: 'Ngươi thấy mèo mẫu phi ta nuôi đáng yêu không?'

Bạch Túc Tiền chỉ hận không thể thử hết đồ chơi của mèo với Sâu Gạo hay trở thành vật dụng mài móng cho nó.

Bạch Phi Nghi rất thích cái bụng mỡ vừa mềm vừa ấm của nó, gối đầu hoặc ôm ngủ vô cùng thoải mái.

Sau đó thì Sâu Gạo chết vì bội thực, Thục phi khóc hết nước mắt, thề rằng sẽ không bao giờ nuôi mèo nữa. Nhưng thực chất thì nàng ta vẫn sai các cung nữ đặt thức ăn thừa dọc chân tường Lê Hinh cung mỗi ngày để nuôi mèo hoang.

Thục phi cũng chỉ được cái yêu mèo đó thôi chứ tính tình thì đúng cái nết kiêu căng bướng bỉnh, 'tự cho mình là lý lẽ' của một tiểu thư nhà giàu bị chiều hư. Khi Sâu Gạo bội thực, nàng ta từng đổ lỗi cho Bạch Ân Tiêu do hay cho nó ăn. Nếu chẳng nhờ Bạch Minh Hiên kiên quyết đòi nhịn đói, nhị hoàng huynh đã bị đánh đòn rồi.

Thật khó hiểu vì sao nữ tử vô lý như nàng ta lại hạ sinh được một Bạch Minh Hiên cương trực, công bằng.

Đức phi khôn ngoan hơn Thục phi nên được sủng ái hơn - tuy nhiên gia thế ả ta không bằng Dung thị. Giang Họa Yên là một con rắn độc thực sự, ả ta vô cùng thèm khát phượng vị. Nhưng Phó Quý phi - Phó Lan Tâm chẳng phải đèn cạn dầu, chưa kể Phó gia có vị thế không thể chọc vào. Do đó Giang thị thường xuyên trút cơn tức của bản thân xuống đầu các phi tần bậc thấp, vùi không ít hoa, dập vô số liễu.

Bạch Phi Nghi coi như cũng thuộc trong số những nạn nhân của ả. Năm y năm tuổi, từng bị cung nữ của ả đẩy ngã vào hồ nước giữa mùa đông. Sau đó cung nữ kia bị đánh chết để bịt miệng, y bệnh hơn một tháng mới khỏe.

Giang Họa Yên cực kỳ ghét y bởi lẽ y chỉ được sinh ra sau con trai ả hai ngày. Không ít lần người của ả chặn đường nhằm phá hư đồ dùng được phát cho y.

Nghĩ về những năm tháng nhu nhược đó, Bạch Phi Nghi thấy lửa giận bùng lên thiêu đốt ruột gan, y siết chặt nắm tay, nghiến răng thầm thề: không được chần chừ nữa...

.

Vừa đúng canh bốn*, Bạch Phi Nghi đột ngột thức dậy, ánh mắt hoàn toàn thanh tỉnh không chút nhập nhèm. Y cởi ngoại y, để lộ y phục đi đêm đã mặc sẵn ở trong, dùng một miếng vải đen che mặt, yên lặng xuất hành.

[Tình trai/End] Bề TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ