Chương 31

615 39 0
                                    

"... Trẫm đói." Đế vương ngừng kể, than vãn: "Với khát nữa."

Y không tự ý thức được dáng vẻ con mèo lười nằm trong chăn kết hợp với chất giọng biếng nhác đó trông như làm nũng ấy.

Tim gan gì gì của tướng quân đều mềm mềm ngọt ngọt như bánh nếp nhân đậu đỏ rồi. Hắn nửa phục tùng nửa sủng nịch đứng dậy rót nước bê đồ ăn đến cho y, thiếu điều hầu hạ đút tận miệng nhưng bị y lườm cho sượng sùng từ bỏ.

Lâm Lộ nghe chuyện xưa tới đây thì âm thầm kết luận tiểu khả ái bị đại hoàng tử cố ý dạy hư. Việc hai năm y không gặp các hoàng huynh chắc chắn cũng do đại hoàng tử nhúng tay. Hắn vừa đau lòng vừa tiếc hận giá mà bản thân được sinh ra sớm mười mấy năm để vào cung làm bạn học của đại hoàng tử, rồi gặp gỡ tiểu khả ái. Hắn nhất định sẽ dốc lòng dốc sức bảo hộ y thật tốt.

Bạch Phi Nghi thấy kẻ kia thất thần thì bỗng nhiên bất mãn. Y vươn tay nhéo tai hắn kéo về phía mình đồng thời dùng muỗng múc một trái mơ xanh, ra lệnh: "Mở miệng."

Lâm Lộ chưa kịp hiểu gì thì đã cắn phải thịt mơ chua lét. Mặt mũi lập tức dúm dó lại, ráng sức tự nhắc lòng: 'Đồ hoàng thượng ban, không thể nhổ'. Trong khi hắn cố gắng nhai nhai nhai, hoàng thượng bĩu môi nói: "Đang bồi chuyện với trẫm mà ngươi còn dám tơ tưởng việc khác sao?"

Tướng quân nuốt không trôi trái mơ, dùng ánh mắt uất ức kêu oan: thần từ trước đến nay đều chỉ tơ tưởng hoàng thượng.

Bạch Phi Nghi xếp gối làm chỗ dựa rồi lười biếng ngả lưng, vạt áo hơi hé mở ẩn hiện lồng ngực trắng mịn, đầu lưỡi đỏ hồng liếm qua chiếc muỗng vừa đút mơ cho người khác khiến ai đó phải trợn mắt ôm tim lôi kinh Phật ra niệm để kiềm chế xúc động 'khi quân phạm thượng'.

"Người cứ như thế thì thần tổn hết tuổi thọ mất..." Tướng quân miễn cưỡng nuốt mơ, rầu rĩ leo lên long sàng lần thứ hai, phóng khoáng nằm xuống bên cạnh đế vương, chống má 'nghía' y, thầm nhủ: liêm sỉ gì tầm này?

"Sau khi ta được phong vương, ân sư cáo chức trở lại là một học sĩ bậc trung an phận thủ thường. Người làm vậy vì sư nương. Năm ta mười sáu tuổi..." Bạch Phi Nghi liếc hắn, đầu ngón tay trỏ quệt xíu mạch nha trên điểm tâm ngọt chấm vào môi hòng nếm thử. Nhưng Lâm Lộ bất thình lình rướn tới liếm môi y rồi chính trực mười phần nói: "Ngọt lắm. Thần chắc chắn món này vừa miệng hoàng thượng."

"Vô liêm sỉ!" Đế vương mặt đỏ đến mang tai giơ chân đạp tướng quân lăn khỏi long sàng.

.

"Ngươi cũng biết vụ án 'cái chén cổ' hai năm trước rồi nhưng đó chỉ mới là phần bề nổi."

"Tháng ba năm Thiện Thanh thứ nhất, một thương nhân tài phú đã đưa lên cho Hàn Lâm viện giám định một cái chén ngọc rất cổ quý giá. Học sĩ đứng đầu tổ giám định này là một người họ Dung, là tri kỷ của ân sư. Ông ấy đã lập thất, thê nhi đề huề, là bào* huynh của Thục phi. Sự việc phát sinh khi cái chén cổ đó bị vỡ..."

* Ruột thịt cùng cha cùng mẹ.

Bởi vì đã có khế ước với triều đình nên luật sòng phẳng trong Quốc pháp của Tư quốc là tuyệt đối và cái tròng của nợ nần gán lên cổ Dung học sĩ và gia đình ông. Khương Tự Bình biết chuyện đã lập tức tới thăm hỏi muốn giúp đỡ tri kỷ, nhưng Dung học sĩ tự trọng đóng cửa cáo lỗi không tiếp.

[Tình trai/End] Bề TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ