Chương 103

668 22 4
                                    

Hoàng đế ban chiếu chỉ đại hôn, toàn kinh thành xôn xao. Đây là đại lễ, là lễ cực mừng. Tất cả mọi người đều rôm rả bàn tán không biết thiên kim nhà nào lọt vào mắt xanh của hoàng đế.

Từ Tích Bối có trí nhớ cực tốt, giúp ích cho một tài lẻ bị cha coi là tật xấu - hóng chuyện. Chiều nào cậu cũng chạy ra quán trà nghe người ta bái quái đến sẩm tối rồi trở về kể lại mẫu thân với muội muội nghe.

Bạch Tần Tang ngạc nhiên: "Thiên kim? Thiên kim nhà ai vậy? Ta cứ tưởng hoàng thượng và Lâm hầu đang ân ái mặn nồng lắm? Ta sai rồi à? Phu quân, ta sai rồi sao?"

Từ Cảnh Niệm bất lực che trán, lòng đáp: không. Nàng không sai. Chính bởi vì nàng không sai nên đó mới là vấn đề.

Y không thể tin được mình sắp được tận mắt chứng kiến một hôn lễ lịch sử đến dường này, không biết nên nói là tam sinh hữu hạnh hay kinh thiên động địa nữa.

Còn hai đứa Từ Cảnh Hằng và Từ Ân kia... gia phả là thứ thích viết vào cái gì thì viết sao? Khi phát hiện ra Từ Cảnh Hằng ghi lung tung vào gia phả, Từ Cảnh Niệm tức giận bắt hắn đi gặp bao nhiêu bà mối để xem mắt với các tiểu thư. Thằng nhóc Từ Ân liền chạy đi hóa trang thành ma, cứ gặp ai là dọa người đó. Nó là dị tộc, tóc màu hung, mắt ánh vàng, không giống người Tư nên chỉ cần hóa trang chút ít và dọa nhẹ là trái tim mong manh của những vị tiểu thư mềm yếu kia đã chịu không nổi. Từ bà mối đến cô nương đều chạy biến hết.

Từ Cảnh Niệm tăng xông suýt ngất phạt ranh con Từ Ân quỳ trên tấm ván giặt đồ cho đến khi y nguôi giận. Không ngờ Từ Cảnh Hằng lại lén lút trộm gia phả ôm đến quỳ chung với nó. Hai đứa vừa quỳ vừa giơ cao gia phả ở trang ghi tên chúng nó cạnh nhau cho bàn dân thiên hạ thấy hết.

Sau đó tự nhiên rộ lên lời đồn rằng Từ gia nhị thiếu bị âm khí cực nặng bám vào người, không thể cưới vợ vì sẽ vô tình gọi ra mấy thứ không sạch sẽ. Vì thế nên Từ đại thiếu phải cưới một nam tử cho nhị đệ để xung hỷ, xua bớt tà ma trong nhà.

Lời đồn càng lan rộng càng đi xa sự thật, chế tác tam sao thất bản, nội dung thất điên bát đảo.

Lời đồn tới tai Từ Cảnh Niệm là lúc các thúc bá trong họ đến hỏi thăm về Từ Cảnh Hằng. Y nhã nhặn trấn an tiễn các trưởng bối trở về rồi im ỉm trực tiếp đi đến nhà hòm đặt quan tài. Từ Cảnh Hằng và Từ Ân phải hớt hải chạy đi vác đại thiếu gia về, rối rít xin lỗi, năn nỉ lấy lòng cả tháng trời y mới mở miệng nói một câu: "Ta mặc kệ hai đứa các ngươi từ bây giờ. Thích làm gì thì làm đi."

Bạch Tần Tang luôn cảm thấy mình quả thật gả vào đúng nhà, ôm con coi huynh đệ phu quân diễn tiếu lâm vui quá là vui.

Từ Cảnh Niệm vất vả lắm mới thoát khỏi đòn đả kích của nhị đệ thì sau đó nghe hoàng thượng tuyên chỉ đại hôn với 'ai đó' tạm thời giữ kín danh tính.

"..." Từ Cảnh Niệm rất cố gắng để không ngất xỉu ngay trên triều, hộc máu trong lòng, cảm thấy ông trời cố ý chỉnh mình.

Hoàng đế còn công khai đi đoạn tụ thì tại sao thần dân không thể?

Từ lúc ấy, Từ Cảnh Niệm quyết định giữ lòng mình tĩnh lặng như nước.

[Tình trai/End] Bề TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ