Ngoại truyện: Nai nhỏ

559 17 2
                                    

Mẹ ta đã cố tình trèo lên giường của cha với mong ước rằng mình sẽ sinh được con trai để ép cha cho bà một danh phận.

Tuy nhiên, ta là con gái.

Ly Lộc. Phó Ly Lộc.

Mẹ không thích ta vì ta là con gái.

Cha ta là một người vô cùng dịu dàng và ân cần, trên người hội họp đủ tất cả đặc điểm của một kẻ đào hoa đa tình. Ông luôn âu yếm gọi ta là 'nai nhỏ', thường xuyên cưng chiều tặng ta các món trang sức nhỏ xinh.

Nhưng thái độ của ông với người mẹ ngu ngốc của ta lại luôn lạnh nhạt, xa cách. Ông dùng những lời đường mật để dỗ bà an phận, liên tục hứa hẹn về một tương lai ngọt ngào. Thế mà dù chỉ là một cái cài tóc, bà chờ đợi từ năm này qua năm khác cũng không nhận được.

Nghe nói kẻ đào hoa khi đã chiếm được trái tim đối tượng thì sẽ chẳng coi người ấy ra cái gì nữa.

Cha ta là người như vậy, với một chiếc lưỡi khéo uốn, đưa đẩy dòng suốt mật ngọt rót vào tai những kẻ ngây thơ.

Ông đã qua lại với nhiều người, cả nữ lẫn nam, nhưng chỉ có mỗi một người con là ta.

"Nai nhỏ, nghe này, những người kia chỉ là hoa cỏ ven đường, ta thích thì ngắt. Nhưng con là con gái của ta, chảy trong mình dòng máu của ta, con đặc biệt hơn đám hoa cỏ đấy nhiều."

Cha thường cõng ta trên vai và dạy bảo nhiều điều: "Ta là một gã cặn bã. Ta biết trong đầu những gã cặn bã có gì, ta không hổ thẹn nhận mình xứng làm sư phụ của bọn chúng. Nai nhỏ, con nhất định không được tin lũ nam nhân dù chúng hứa hẹn ngon ngọt xuôi tai đến mức nào. Con càng xinh đẹp, cặn bã vây quanh con sẽ càng nhiều."

"Cha cũng thế sao?"

"Đứa nhỏ này. Dám nói cha của mình như vậy hửm?" Cha gõ trán ta rồi cũng đáp: "Đúng thế. Ta là một gã cặn bã, đệ nhất cặn bã. Phụ tình, dối trá với không biết bao nhiêu người. Nhất định tương lai sẽ phải chết thật đau đớn.

"Nai nhỏ, con sinh ra làm con gái đã là một sự thiệt thòi lớn. Dù con tài hoa như thế nào thì vẫn rất nhiều người sẽ không công nhận con. Con xinh đẹp thì người đời chỉ quan tâm gã nam nhân nào sẽ chiếm được con. Con mãi không gả cho ai, bọn họ sẽ coi con như một thứ đồ bỏ, bất kể tài sắc của con thế nào.

"Nai nhỏ hãy hứa với cha rằng con sẽ trở nên thật mạnh mẽ nhé? Con phải học cách tự bảo vệ mình, vì thế gian này vốn bất công - đặc biệt là với nữ giới. Đạo đức không được xa lìa lòng con nhưng khi nào cần thiết thì con phải tàn nhẫn hơn tất cả kẻ thù. Tuy cha rất muốn sống thật lâu để bảo hộ con..."

Nhưng một kẻ cặn bã không đáng được sống lâu như vậy.

Đó là lời dạy cha thường xuyên nhắc đi nhắc lại với ta, cũng là những lời ta hằng ghi lòng tạc dạ mãi từ trước đến sau khi cha bị sát hại.

Nợ tình rốt cuộc cũng phải đến lúc trả. Kẻ thủ ác là một trong những tình nhân cũ của cha, hắn còn định xuống tay với cả ta nữa.

Tướng gia đã cứu ta. Ngài tùy tiện ném cho mẹ ta một số tiền và bà lập tức mừng húm quay mặt đi, không liếc ta nửa cái.

[Tình trai/End] Bề TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ