Chương 72

328 22 5
                                    

Đề xướng đẩy mạnh tiến công ở chiến trường phía đông của Nhiếp Chính quả thực đã gặt hái được thành công to lớn. Tuy nhiên mặt trái của chiến lược này chính là con số thương vong không nhỏ và sự hao hụt gần như vắt kiệt ngân khố.

Dương Duệ đế và Lộ Thương vương phải tạm gác lại bất hòa, tập trung lực lượng bảo vệ đô thành trước thế tiến công như hổ dữ của Vĩnh Dực hầu. Chiến thần Đông Minh từ trước đến nay luôn đi đánh người khác bây giờ phải lập chiến lũy phòng thủ, thực hiện kế hoãn binh, cầm cự kéo dài thời gian để quân Tề hỗ trợ tiêu hao sinh lực địch.

Nhưng Tư quốc muốn tốc chiến tốc thắng tuyệt đối không bỏ qua cơ hội thuận lợi.

Thấy địch cứ nhằm vào trái tim của quốc gia mà đánh, Dương Duệ đế cũng ăn miếng trả miếng bẻ chiếc lưỡi đang cô lập phía tây của Tư quốc chuyển hướng qua thành Bạch Lộ. Chốt phòng ngự ở quận Đông Tư đón đầu quân địch và ngăn chặn âm mưu của chúng.

Triều đình Tư quốc thực sự chiếm ưu thế trên toàn cục nếu không nhìn đến con số thương vong.

"Quá nhiều binh sĩ đã ngã xuống nơi đất khách quê người, không thể đếm được bao nhiêu dân chúng vô tội tan nhà nát cửa, chết dưới răng nanh của một lũ chó ngoại bang chẳng mời mà tới. Đám man di dị tộc Tây Vực sinh tồn dựa vào cướp bóc và chém giết so ra vẫn còn hơn lũ chó Đông Minh, bởi vì bọn chúng uống máu để duy trì sự sống còn lũ xâm lược lấy máu đổ đầy bể tắm nhằm ra oai và mua vui."

"Chúng ta giống như một bầy sói con đi cắn một đàn chó dại trưởng thành. Chưa kể còn có con hổ dữ tên là 'triều đình' và bè lũ linh cẩu 'Cửu quân'..." Quân sư đang nói đột nhiên im lặng, bàn tay cầm quạt lông dần siết chặt. Mục Kính Chi chăm chăm trông ánh lửa đỏ hồng nhảy nhót, lẩm bẩm: "Tình cảnh này cứ như những ngày tháng đầu tiên đến Bắc Quan vậy..."

Dung Cẩm bứt mấy cọng cỏ lác, lại cặm cụi đan châu chấu, bảo: "Năm ấy có một vị quân sư nào đó bật khóc nức nở cầu xin tướng quân tin tưởng kế sách của mình. Chiến thắng rồi thì còn khóc ác hơn nữa khiến mọi người trong quân doanh về sau cưng như cưng trứng, không dám nói nặng một lời."

Mục Kính Chi nghe nhắc đến chuyện cũ xấu hổ, đỏ mặt ho vài tiếng.

Lâm Lộ nhớ lại hồi xưa thì cũng mỉm cười. Con người phải nếm trải thất bại và sai lầm mới có thể xác định năng lực thật sự của bản thân đến đâu mà càng thêm kiên cường tiến về phía trước. Ba người họ ai cũng từng phạm sai lầm.

Vì khinh địch nên tính toán sai, Mục Kính Chi hại chết ba trăm quân; sau đó cứu mạng hai ngàn quân để bồi tội.

Vì nôn nóng lập quân công nên Dung Cẩm mắc bẫy của địch; sau đó xung phong đi tiên phong, tự tay chặt đầu tướng địch.

Vì hèn nhát nên bỏ lỡ thời cơ kết thúc chiến sự, dẫn đến thêm thương vong không cần thiết, hắn từ ngày ấy bước ra chiến trường không một lần ngoảnh lại, chỉ hướng về phía trước mà xông pha.

Bạch Phi Nghi biết điều này, dẫu cho y đang đứng trên tường thành, hắn cũng chưa từng quay đầu nhìn lấy - dù là vạt áo của y. Bởi vì đâu chỉ một mình hắn có ái nhân, tất cả những binh sĩ đã bỏ lại cha mẹ vợ con nếu ngã xuống bên ngoài sa trường càng không thể nhìn thấy những người thân yêu lần cuối.

[Tình trai/End] Bề TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ