Chương 08

1.1K 65 2
                                    

Lúc bá quan văn võ bước ra ngoài sân Bách Ngu điện, Lâm Lộ không còn nhìn thấy phiến ngọc bội đó trên thắt lưng Liễu Lan Tư nữa.

Hơn một trăm nhân mạng của Lễ bộ đang được triệu tập vội vàng vừa chỉnh lý y quan vừa chạy vào hàng ngũ quỳ dưới chân hoàng thượng. Hàng đầu tiên là vị to nhất đã quỳ ngay từ đầu - Lễ bộ thượng thư, tấm lưng già nua thẳng tắp, đầu cúi thấp, chòm râu muối tiêu hơi đung đưa. Từng là sư sinh với ông nên Lâm Lộ có chút không đành lòng nhìn, vì thế quay mặt đi.

Bên vai bỗng bị huých một cái, Lâm Lộ thấy Từ Cảnh Niệm bước đến đứng bên cạnh mình liền chào: "Từ đại c - nhân."

Khuôn mặt của Từ Cảnh Niệm vốn rất tuấn tú hiền hòa, nhưng ngặt nỗi y có thói quen cau mày thị uy nên nảy sinh vài phần nghiêm khắc. Lúc này cũng vậy, y nhìn thẳng phía trước, hạ giọng hỏi: "Nhị đệ của ta và Từ Ân điều tra vụ án Giang đại học sĩ tới đâu rồi?"

Lâm Lộ thấy y gọi Từ Cảnh Hằng là 'nhị đệ' thì cũng hiểu ý xưng hô thoải mái: "Đệ chỉ biết gã ở trong ngục kia bị oan khuất. Cảnh Hằng và Từ Ân đang truy tìm thủ phạm thật sự."

"Bị oan?" Từ Cảnh Niệm hoài nghi: "Đệ tin bao nhiêu phần vào khả năng đó?"

"Thú thật với huynh..." Lâm Lộ nghĩ ngợi rồi đáp, "đệ chưa gặp trực tiếp gã nên chưa dám nói. Lúc này huynh cứ xem như đệ tin năm phần đi."

"Tốt, ta cũng tin năm phần." Từ Cảnh Niệm tán thành: "Lâm Lộ, đệ biết gì về Liễu thượng thư?"

Lâm Lộ cứ tưởng câu tiếp theo y sẽ hỏi về Từ Ân nên có chút bất ngờ: "Đệ chỉ biết Liễu thượng thư là cháu của Tả tướng và là... ừm, 'trúc mã' của Cảnh - !"

Từ Cảnh Niệm đột ngột giơ tay ra hiệu hắn im lặng. Thứ nhất là do Lễ bộ đã tập hợp đủ, hoàng thượng bắt đầu cất tiếng; thứ hai là vì Liễu Lan Tư chẳng biết từ bao giờ đang lạnh lùng nhìn hai người chằm chằm.

Từ Cảnh Niệm nhấc gót đi đến chỗ đứng khác. Lâm Lộ áp sát má bàn tay vào đùi nhằm che giấu mảnh giấy Từ Cảnh Niệm vừa kín đáo đưa cho mình, bình tĩnh nhìn thoáng qua Liễu Lan Tư rồi dời mắt.

.

Hương Tiêu đình là nơi tiên đế xây dựng dành tặng riêng cho Lan Chiêu nghi quá cố - mẫu phi của nhị hoàng tử, hồi đó Bạch Phi Nghi vẫn thường chơi đùa với Bạch Ân Tiêu ở đây. Triêu Dương cung của mẫu phi y, Tề phi - phi tử không có cả danh phận, luôn u ám tiêu điều, cung nữ và thái giám hầu hạ ít đến đáng thương. Những chậu cây không được chăm sóc đều héo rũ, cảnh vật thiếu sinh khí chẳng khác gì một khu đất hoang phế.

Có một ngôi tiểu trúc* ở phía tây đình. Lúc nhỏ, mỗi lần bị mất ngủ vì tiếng gào thét trong cơn điên bộc phát của mẫu phi, Bạch Phi Nghi sẽ đến trốn trong ngôi tiểu trúc đó. Sớm hôm sau cung nữ của Tề phi - Tố Tố và Bạch Ân Tiêu luôn tìm thấy y đang co ro cuộn mình, thiếp ngủ ở dưới chân giường nghỉ.

* Tiểu trúc: cái nhà nhỏ để nghỉ ngơi, trú mưa.

Tiểu Bạch Phi Nghi sợ bàn chân trần của nó sẽ làm bẩn giường nghỉ.

[Tình trai/End] Bề TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ