Chương 22

811 60 0
                                    

Lần thứ hai nối gót hoàng thượng bước vào con hẻm hẻo lánh, mùi ẩm mốc nhờn nhợn như cũ xộc vào mũi, Lâm Lộ hơi nhíu mày, âm thầm suy đoán mục đích của chuyến đi này.

Hoàng thượng vận y phục vô cùng đơn giản, bố y màu nâu khoác ngoài áo trắng bằng vải mềm, đội đấu lạp tre, lớp lụa mỏng che đến ngang ngực. Tay cầm hòm thuốc gỗ, y giả trang thành một đại phu bình dân.

Lâm Lộ đóng vai tiểu tư của y, mặc áo vải thô, chân mang dép rơm. Sờ sờ lớp râu mỏng trên nhân trung, hắn không hiểu vì sao thứ này lại cần thiết, hình như hoàng thượng cố ý dán vào cho bõ ghét thôi.

Hai người đi đến ngôi nhà gỗ mộc mạc lần trước, hoàng thượng cầm vòng nắm gõ cửa. Một giọng nữ 'ai nha' từ trong vọng ra, thấy nhị vị khách, phụ nhân thoáng sửng sốt rồi nở nụ cười: "Thật vinh hạnh, thật vinh hạnh. Mời vào."

"Sư nương." Đế vương tháo đấu lạp đặt lên chiếc ghế gỗ dài.

Lâm Lộ rảo mắt liếc sơ qua cách bày trí vô cùng đơn giản của ngôi nhà này. Những cái kệ thấp, cũ kỹ cất sách và thảo dược được đặt san sát nhau chiếm hết hai tấm tường. Gian trong và gian ngoài được ngăn cách bởi một tấm màn ố vàng.

Trên bức tường đối diện với cửa chính có treo một cuộn tranh thủy mạc vẽ hình hoa mai lìa cành, nét mực uyển chuyển tinh tế đề hai câu thơ:

'Thiên thượng nhân gian nhất mộng qua,
Xuân lai thu khứ nại sầu hà*?'

* Trích "Trúc chi ca kỳ 10" của Uông Nguyên Lượng. Tạm dịch: "Trời đất thế gian chỉ là một giấc mộng chóng qua, xuân đến thu đi thì có gì mà buồn?"

Chữ ký của tác giả chỉ đơn độc chữ 'Huyền'.

"Đứa nhỏ này, sao lại đến bất ngờ như vậy? Ta chẳng kịp chuẩn bị gì hết." Phụ nhân tất tả rảo bước vào gian trong rồi bưng ra một bộ ấm chén đất, thoăn thoắt bày biện lên bàn: "Sư nương không có mấy loại xa xỉ giống hoàng cung đâu đó. Dùng tạm đi nha."

Lâm Lộ chú ý đến cung cách rót trà đầy trang nhã của nàng, có chút kinh ngạc vì hương trà thơm ngát. Tuy không am hiểu về trà nước này nọ nhưng hắn tin thứ kia quá xa xỉ đối với người ở chốn này.

Hoàng thượng ngồi xuống ghế, chẳng hề kiêng dè vật dụng bình dân bằng đất, thanh tao nhấp một ngụm trà, tán thưởng: "Vào tay sư nương, trà xanh tầm thường cũng thành Bích Loan Xuân*."

* Loại trà xanh được mệnh danh là "đệ nhất trà xanh".

"Càng ngày càng khéo nịnh." Phụ nhân ôm má cười tủm tỉm, nghiêng đầu nhìn nhìn Lâm Lộ rồi reo lên: "A! Ngươi là tiểu huynh đệ xui xẻo! Trúng Tơ tình triền mà nom vẫn khỏe khoắn quá ha? Nào, nào. Cũng ngồi xuống đi."

"Vâng, vâng..." Lâm Lộ lúng túng đáp lời, thăm dò nhìn hoàng thượng, thấy y chẳng tỏ thái độ gì mới dè dặt ngồi xuống bên cạnh y - vì chỉ có hai ghế, ghế đối diện do phụ nhân ngồi rồi. Vai hắn gần như chạm vào vai y.

Sau đó hắn bị phụ nhân hỏi dồn dập đủ thứ về cảm giác bị trúng Tơ tình triền. Hoàng thượng thì cứ nhàn vân nhã hạc thưởng trà.

[Tình trai/End] Bề TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ