Chương 57

436 21 0
                                    

Cung nữ cúi thấp đầu, bả vai co rúm, tuy rằng người nọ là một trang tuyệt sắc nhưng tất cả đều sợ y như Diêm La. Y rốt cuộc cũng xuyên qua ngân quan trâm vàng cố định búi tóc, đặt chiếc lược xuống. Y tự vấn tóc tốn hơn hai canh giờ mới hoàn thành.

"Ai nha..." Thở dài nhìn ảnh phản chiếu trong gương, y than: "Thật xấu."

"Vương gia điện hạ." Quý Hủ cung kính tiến đến trước cửa, cẩn trọng thúc giục: "Bá quan văn võ đang chờ điện hạ."

"Truyền lệnh cho Phó tướng chủ trì. Bổn vương không cần chính như Đổng Khâm đế, mấy chuyện lông gà vỏ tỏi mà cũng chẳng xử lý được thì đám vô năng đó còn lên triều làm gì? Chi bằng chúng nên học Phật Tổ tự róc thịt nuôi đại bàng tích chút phúc đức cho hậu kiếp đi."

Nhiếp Chính vương cầm chiếc mặt nạ trắng ngà trong hộp gấm đeo vào nửa mặt phải rồi đứng dậy khỏi ghế, xuất môn xa giá tới hoàng lăng. 'Nhiếp Chính' chẳng qua chỉ là tên gọi, trong tay cầm Cửu Ấn trấn chín đạo quân - y thiếu điều ngồi thẳng lên long ỷ làm hoàng đế cho rồi. Hoàng lăng tuy là chốn tôn kính nhưng vẫn bị coi như nặng âm khí, hoàng đế phải để Tư Thiên Đài bói ra ngày lành, giờ dương thịnh mới có thể thăm viếng. Mà Nhiếp Chính vương lại cứ thế bước vào lăng mộ hoàng thất, nhàn tản như đi dạo.

Hoàng lăng được xây cất trên mảnh đất tốt, là khu mộ chung của mỗi triều đại hoàng đế cùng các hoàng tử, công chúa của ngài - có thể đặc cách cho vài trường hợp là ngoại nhân hoặc cùng họ xa.

Do đó, chẳng phải hoàng hậu nào cũng được hợp táng cùng hoàng đế.

Nghi thức mai táng của hoàng tử và công chúa không giống nhau, hầm mộ cũng không cùng một chỗ. Hướng mặt trời mọc luôn là chóp đỉnh hoàng lăng - quan tài của hoàng đế, phía dưới một bậc là nơi thái tử yên nghỉ.

Triều đại này chỉ có một thái tử chết trẻ.

Vạt áo màu lục phất qua bậu cửa rồi đáp xuống sàn cẩm thạch. "Đã bốn năm rồi nhỉ? Hài tử, hồi đó oán thán ta không trở về thăm đệ mãi, bây giờ có phải là giận tới mức chỉ hận chẳng thể trói ta vào bia tập bắn, bắn ta thành cây xương rồng không? À quên mất, đệ chưa từng nhìn thấy xương rồng. Đó là một loài cây kỳ lạ chỉ sinh trưởng ngoài hoang mạc khô cằn. Không có lá mà phủ khắp thân là gai nhọn tua tủa..."

Y kể ra một số chuyện vặt vãnh từng gặp trong những năm chu du.

Đầu ngón tay nhẹ nhàng miết những khe rãnh khắc tên trên bài vị. "Này Minh Hiên, đệ cũng biết ta không hòa thuận với phụ hoàng, không vừa mắt hoàng tổ mẫu* mà."

* Bà nội. Tức thái mẫu đã chết.

"Ta không xuất sắc như đại hoàng huynh, không tài giỏi như đệ, không thông minh như Bạch Phi Nghi... Chẳng qua chỉ có một dung mạo hơn người, rốt cuộc mới lội ra khỏi bùn thì làm sao ta dám nhảy vào lần nữa?"

Giọng y rất êm dịu. "Các đệ chưa từng nếm trải thủ đoạn thâm độc của tiên đế. Không hiểu cảm giác ngày qua ngày phải tự cắn nát cổ tay để giữ cho bản thân tỉnh táo. Mười ba tuổi. Tiên đế đã hạ gục ta thế đó... Nên ta sợ phải trở về, cứ nghĩ đến khuôn mặt của. Phụ. Hoàng." Y nghiến răng thốt ra rồi nhếch môi giễu cợt: "Là ta liền lạnh toát cả người."

[Tình trai/End] Bề TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ