Chương 26

670 52 5
                                    

Mật thất yên tĩnh, dạ minh châu tranh sáng tranh tối soi rọi những vết tích ghê sợ trên bốn bức tường đá.

Lâm Lộ cứ ôm đế vương cho đến khi y dịu bớt xúc động mới nới lỏng vòng tay. Bạch Phi Nghi đột nhiên chạm vào vết thương đang rỉ máu trên lưng hắn. Hương thơm trong vắt của y bảng lảng hai bên cánh mũi, thấm tới tận đáy lòng Lâm Lộ.

"Hoàng thượng nhẹ tay chút..." Hắn cười, cảm thấy có thứ gì đó được rắc lên miệng vết thương để máu ngừng chảy.

"Nhiễu sự." Bạch Phi Nghi nâng mắt lườm, ấy thế mà động tác tay lại thực sự nhẹ đi, đè giọng: "Trường Thanh, trẫm biết ngươi đang suy tính điều gì. Nghe đây, trẫm không cho phép ngươi đi Bắc Quan. Sự việc này, trẫm sẽ nể công sức bấy lâu của ngươi mà điều tra cặn kẽ. Nhưng nếu ngươi dám vì Giang gia, lật mặt với trẫm - ..."

"Hoàng thượng." Lâm Lộ thở dài: "Người tin tưởng thần một lần không được sao?"

"Không được." Y lạnh lùng đáp ngay. Bao nhiêu gai góc phòng ngự mà Lâm Lộ vất vả đổ máu đổ công gần một năm qua để mài mòn chậm rãi sinh trưởng trở lại và còn bén nhọn hơn trước, đâm thấu tim gan hắn.

"Chẳng phải mẫu thân ngươi là nhi nữ của dòng chính Giang gia sao? Thế thì Lâm gia nhà ngươi cũng nằm trong cửu tộc. Trẫm có thể nhân cơ hội này nhổ luôn đám cỏ dại bên Đức phi Giang Họa Yên là đích tôn nhi nữ dòng chính, lấy mạng súc sinh Bạch Túc Tiền tế cho ân sư. Dẹp bỏ một trong hai thế lực phiền toái... Này, ngươi không cảm thấy dẫu cho sự việc ở đây thực hư thế nào, trẫm vẫn sẽ hưởng lợi nhất sao?" Y bỗng bừng tỉnh: "Phó tướng đang ngỏ lời mời trẫm hợp tác..."

Đúng là gừng càng già càng cay, một cuộc giao dịch quá hấp dẫn. Bạch Phi Nghi cảm thấy bị cám dỗ dữ dội.

"Hoàng thượng." Lâm Lộ có chút mất bình tĩnh giật tay y xuống, nhen nhóm lửa giận chất vấn: "Người có biết bao nhiêu sinh mạng vô tội sẽ bị vạ lây nếu người phán xử thiếu công minh như thế không?"

Tân đế đã xử vụ án Cửu Ấn vào đầu năm rất nhân từ và đức độ. Không tru di tam tộc theo luật cũ mà chỉ trảm đầu thị chúng những kẻ trực tiếp tham gia hoặc có can dự nhiều. Thân nhân của họ thì bị biếm chức, sung quân, đày ải tha hương... Vì không gây ra cảnh máu chảy thành sông nên y chiếm được vô vàn cảm tình của bách tính.

Nhược điểm của luật pháp Tư quốc là quá mức khắt khe, mỗi điều luật đều tuân thủ phương châm 'thà giết nhầm còn hơn bỏ sót'. Nửa giữ xã tắc trật tự, nửa khiến bách tính kinh sợ.

Mùa đông năm ngoái lên ngôi, người ấy mang theo tư tưởng 'đúng người đúng tội' chỉnh sửa một đống điều luật, chọc đám nguyên lão tức suýt hộc máu. Thân là bề tôi, Lâm Lộ có trách nhiệm phải can gián khi quân chủ lạm quyền. Còn với cương vị gia chủ Lâm gia, hắn cách nào chấp nhận được việc này?

Thân mẫu và bào muội trong nhà vô can.

"Thì sao?" Đế vương hờ hững, chẳng chút dao động cười nhạt: "Trường Thanh, ngươi là tướng lĩnh thì phải hiểu rõ nhất đạo lý 'không trận chiến nào là không có hy sinh' chứ?"

[Tình trai/End] Bề TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ