Chương 80

372 24 1
                                    

Đêm lặng như nước, không trăng không sao, không gợn mây, sâu thăm thẳm.

A Tử đang bưng bê thì gặp Diên Ân hầu trên hành lang. Nàng nhún mình chào, rồi được hỏi: "Phó tiên sinh có đang bận việc không? Ta muốn nói chuyện với hắn."

"Thưa hầu gia là không. Mời ngài theo nô tỳ." A Tử đành phải quay lại con đường vừa đi qua.

Hành lang dẫn đến một mái đình lớn được xây lấn ra ngoài hồ nước nhân tạo. Đèn lồng ửng ánh hồng, tua rua bị gió thổi rung rinh, nước chảy róc rách khe khẽ. Phó Vân Cử dường như không mấy bất ngờ với việc Lâm Lộ tự dưng tìm mình trò chuyện, đặt trên đùi một thanh huyền cầm, mở lời hỏi thăm: "Đêm rồi, ngài còn ưu tư gì mà chưa nghỉ vậy?"

"Tiên sinh cũng vậy thôi." Lâm Lộ hỏi ngược lại: "Ngươi dùng kính ngữ liên tục không thấy gượng miệng sao?"

"Thói quen từ khi còn làm quan. Qua mấy năm, ta vẫn không bỏ được." Phó Vân Cử trả lời: "Dù sao bây giờ ngài cũng là bề trên của chúng thường dân như ta. Chưa kể... tuổi đời trước cộng với tuổi hiện tại của ta chỉ mới hơn năm mươi chút ít. Xét ra ta là hậu bối của hai người."

"Nếu lấy tuổi đời trước cộng với tuổi hiện tại thì ta và y đều trở thành ông lão rồi." Lâm Lộ cười đượm nét tự giễu.

"Cũng tốt, hai người và Phó tướng sẽ có thể đấu với nhau một cách công bằng hơn."

Nói rồi đôi bên cùng chìm vào yên lặng, dường như đang tự ngẫm xem bản thân nhớ được bao nhiêu về tiền kiếp. Qua một lúc, Lâm Lộ cất tiếng hỏi: "Ngươi có nhớ tên của thứ tiên dược kia không?"

"Tơ Hồng Đoạn." Phó Vân Cử gật đầu.

"Ta không hiểu... Nốt ruồi son là dấu hiệu cho thấy thuốc phát huy tác dụng, là 'đầu bị chặt đứt của sợi tơ hồng' - quả thật ban đầu nó có phát huy tác dụng, nhưng vì sao những năm sau y vẫn nhớ ra ta?"

"Đó là thiếu sót của ngươi. Ngươi đã bất cẩn trong việc xóa bỏ sự tồn tại của mình." Phó Vân Cử lấy từ ống tay áo ra một bao giấy nhỏ tựa như viên kẹo, mở lớp giấy cho Lâm Lộ xem: "Ta có một viên Tơ Hồng Đoạn ở ngay đây."

Lâm Lộ đoán được vài phần sự tình qua ánh mắt của Phó Vân Cử nên không hỏi nó từ đâu ra.

"Quên một người vốn dĩ không hề dễ dàng. Nhất là người đã ở bên cạnh bản thân từ rất lâu, ký ức được lưu trữ không chỉ trong tâm trí mà còn trong cơ thể, thói quen, cảm tính... Đối với người mẫn cảm như y thì những cảm giác ấy mãnh liệt gấp bội. Vả lại ngươi dám chắc bản thân che giấu quá khứ với y và xóa bỏ dấu vết của mình thực sự kỹ sao?"

Lâm Lộ đáp: "Có sự tham gia của vị kia nhà ngươi."

Phó Vân Cử hơi mỉm cười: "Thế thì có lẽ do tình cảm của y đối với ngươi quá mạnh nên dù mơ hồ cũng thử cố chấp."

Lâm Lộ trầm mặc, ký ức cơ thể không hẳn vô lý nhưng với một người lý trí như y thì chưa đủ. Đột nhiên nghĩ đến gì đó, hắn hỏi: "Trong khoảng thời gian ta còn tương trợ vị nhà ngươi. Y và ngươi có liên hệ với nhau không?"

[Tình trai/End] Bề TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ