Chương 10

1K 73 5
                                    

Hai ngày ở trong ngục tối giúp Từ Cảnh Hằng bình tĩnh suy xét lại mọi chuyện một cách kỹ càng.

Từ Ân bị giam giữ ở phòng giam cuối cùng của nhà lao, tách biệt khỏi tầm mắt hắn, lấy đầu ngón chân để nghĩ cũng biết ai chủ mưu việc này. Tử tội mỗi hôm chỉ có duy nhất một ổ bánh mì và một chén nước, gọi là kéo dài hơi tàn đến ngày hành hình. Hôm kia Từ Ân cực kỳ suy yếu, cử động môi cũng không nổi, mình mẩy không có thương tích, khả năng cao là cậu đã bị bỏ đói hoặc bị bỏ thuốc.

Từ Cảnh Hằng dộng nắm đấm xuống sàn ngục lạnh lẽo, lòng như lửa đốt, Từ Ân mất tích hơn mười ngày, lẽ nào nó cũng bị bỏ đói với cùng số ngày đó? Nếu còn kéo dài thời gian thì nó chết vì kiệt sức mất!

Phải thoát khỏi nơi này... Nhưng hắn không biết làm sao mới tháo được những dây xích đang trói buộc mình.

Tiếng cửa mở vang lên, loáng thoáng nghe giọng cai ngục hô 'khấu kiến', âm thanh gót giày đều đều nện xuống hành lang tiến đến gần. Từ Cảnh Hằng không cần ngẩng mặt cũng thừa biết là ai.

"Cảnh Hằng." Y còn chưa biết vô liêm sỉ gọi tên hắn bằng ngữ điệu thân thiết.

Từ Cảnh Hằng ngả đầu tựa vào bức tường đá phía sau, không phải vì đáp lời y nhưng vì hắn không muốn hạ thấp bản thân trước người như y. Ngày đầu tiên phẫn nộ gì, mắng chửi gì đều trút ra hết cả rồi, lúc này Từ Cảnh Hằng chỉ lạnh lùng đối diện với y.

Hình bộ thượng thư Liễu Lan Tư vẫn là Liễu thượng thư đoan chính, đường hoàng thường nhật. Nào có chút liên can đến mấy chữ 'bất tín, bất nghĩa' mà Từ Cảnh Hằng đang thầm sỉ vả: chẳng bằng cái móng chân của đại ca nhà hắn.

Liễu Lan Tư tốn hai ngày mỏi miệng dụ dỗ Từ Cảnh Hằng nhưng không thành công, vì thế ngủ không ngon giấc, thành ra hơi mệt mỏi. Nhìn thấy ánh mắt tức giận kia, y bỗng nhiên thông suốt. Mục đích của y là báo thù... hà cớ cần phải hao tổn tâm tư vì một người đã quay lưng với bản thân? Đường nào khi y báo thù thành, hắn cũng... chắc chắn, sẽ hận y.

Liễu Lan Tư nâng tay nắm chặt song gỗ, nhìn Từ Cảnh Hằng, cười nhạt nói: "Ta báo cho ngươi một tin xấu: tên lính bị ngươi đánh ngã khỏi hình đài hôm kia, sau hai ngày hấp hối, đã tắt thở rồi."

Từ Cảnh Hằng biến sắc: "Nói láo! Chưởng lực của ta không hề mạnh đến mức đó!" Cùng lắm chỉ nứt xương sườn.

"Ngươi đừng nên cho rằng tất cả mọi người đều có thể trạng chịu được chưởng pháp của ngươi."

"Thể trạng?" Từ Cảnh Hằng nghi kỵ lặp lại: "Thể trạng, thể trạng, thể trạng... Chẳng nhẽ là thuốc! Ngươi - !"

"Suỵt," Y mỉm cười ý vị, "dù có thật là ta thuốc gã thì thế nào? Bằng chứng ở đâu? Rất nhiều người hôm ấy đều mục sở thị ngươi đánh gã hộc máu mà nhỉ?"

Từ Cảnh Hằng á khẩu, trừng mắt nhìn y.

"Cảnh Hằng, ta thực sự rất thích tính bộc trực của ngươi nhưng cách ngươi sử dụng nó thì không khôn ngoan chút nào. Sát hại đồng liêu, theo Quốc pháp, tội này xử: lấy mạng đền mạng." Liễu Lan Tư bình thản nói: "Cảnh Hằng, ngươi chết đi, đại ca ngươi có lẽ sẽ rất thương tâm - ..."

[Tình trai/End] Bề TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ