"Vương gia ngửa bài sớm như vậy với lão Phó luôn sao?"
"Bằng không thì muốn đợi đến khi nào?" Nhiếp Chính miết ngón tay xoa hình vẽ trên chén trà, nước trà đen lanh lánh ngả màu nâu: "Bạch Phi Nghi đang hành động gấp rút, lão tướng thì càng ngày càng chướng mắt chủ tử ngươi. Thái hậu hận không thể lột da con hồ ly tinh giống hệt mẫu phi mình đi quyến rũ hoàng đế, trong khi hoàng đế thực chất là bị hoàng hậu hớp hồn mất rồi..."
Với tình hình này, dù chưa muốn ngửa bài thì cũng đành phải ngửa bài.
"Ngươi nói coi, A Thành." Y thở dài: "Tìm khắp thiên hạ có ai như chủ tử ngươi, chẳng cần làm gì mà chỉ đứng yên một chỗ thôi cũng bị người ghét không?"
"Lại xạo, vương gia làm quá trời việc xấu xa." Ảnh vệ núp sau giá sách 'xì' một tiếng.
"Ngươi muốn ta gả A Tử cho một tên già bụng phệ không?"
"Vương gia tha mạng! Thuộc hạ không dám nữa!"
Làm chủ tớ hơn hai mươi năm, lâu lâu nói chuyện cũng không quan trọng tôn ti lắm.
Nhiếp Chính đỡ trán, dốc cạn nước trà trong chén ra sàn rồi gạt tay hất khay chén chưa dùng rơi khỏi bàn vỡ tan tành. Y đặt chén trà đang cầm xuống, cất tiếng gọi cung nữ trực đêm bên ngoài vào dọn bãi bừa bộn dưới chân. Cung nữ đáp 'vâng', cúi gằm đầu đẩy cửa bước vào, tiến đến gần thì đột ngột bị một cánh tay hữu lực siết lấy eo kéo sát lại người nam tử.
Ngón trỏ nhẹ nhàng nâng cằm cung nữ đang run rẩy, Nhiếp Chính bật cười khe khẽ: "Từ bao giờ điện của bổn vương lại có một tiểu kiều hoa* thế này?"
* Người con gái xinh đẹp yêu kiều.
Y biết trời sinh đôi mắt của mình rất dịu dàng, đến mức một cái liếc cũng khiến kẻ khác xao xuyến. Quả vậy, cung nữ ngây ngẩn quên mất sợ hãi. Y ấn ấn môi nàng, nói: "Dạo này bổn vương bị khó ngủ, có lẽ vì giường trống chăn lạnh. Tiểu kiều hoa thấy thương không?"
Cung nữ này cũng có chút nhan sắc nên gan to, đỏ mặt gật đầu, thân thể liền mềm xuống như không xương.
Nhiếp Chính xoa thái dương rồi với tay cầm cái chén duy nhất còn lành lặn trên bàn, ôn nhu cười: "Bổn vương bỗng nhiên cảm thấy hơi choáng, tiểu kiều hoa giúp bổn vương uống hớp trà cuối nào."
Cung nữ e thẹn nâng ấm rót trà vào chén, cố ý rót thật chậm để đảo mắt đưa tình rồi nâng chén lại gần môi. Đột ngột có một cánh tay xuất thủ đẩy chén trà đổ hết vào miệng cô ả.
Bởi bất ngờ nên nuốt xuống nước trà, cô ả sợ tái mặt ngã về đằng sau. Chẳng có cánh tay nào đỡ lại, ả té lên bãi sứ vỡ sắc nhọn, đau ngoài lẫn đau trong, lăn lộn càng làm cho miểng sứ đâm vào da thịt sâu hơn.
A Thành đứng sau Nhiếp Chính, vô cảm nhìn nữ tử co quắp trên bãi miểng hỏi: "Vương gia không muốn bắt sống?"
Y phủi vạt áo đáp: "Còn có thể là ai ngoài thái hậu?"
"Chủ tử ngươi chưa từng động đến thái hậu mà thái hậu cứ ghét. Chủ tử ngươi căm hận Phó gia là thật, nhưng đã rửa tay gác kiếm lại bị đổ một chậu máu lên đầu. Chủ tử ngươi xa lánh triều chính thì bị vu cáo cấu kết với ngoại bang. Chủ tử ngươi quét rác trên đường đi của hoàng đế vẫn bị luận tội độc ác." Nhiếp Chính chặc lưỡi mở quạt phe phẩy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tình trai/End] Bề Tôi
RomanceBộ 02. Tên truyện: Thần tử - Bề tôi. Tác giả: A Tử. Thể loại: Tình trai, 1x1, tình hữu độc chung, cổ phong nhã vận, cung đình hầu tước, chính kịch, đế vương đanh đá mỹ công x tướng quân trung khuyển ôn nhu thụ (meo meo cao quý lãnh diễm, thất thường...