Tiền kiếp: Phất ly 01

420 25 0
                                    

Lần đầu tiên Vệ Thương gặp An Tư là khi cậu vừa bị chó của chủ hàng rau củ cắn vì cố gắng trộm một củ sắn. Mưa lâm râm, Vệ Thương núp dưới mái hiên cổng nhà chùa, chịu đựng cái chân bị thương mà gặm sắn.

An Tư giống như một cây trúc non, từ dáng vóc gầy yếu đến khí chất thanh sạch, vận y phục màu lam, có kẻ hầu che ô, đột ngột bước lại trước mặt đứa trẻ ngồi dưới đất, hỏi: "Tên ngươi là gì?"

"Vệ Thương."

"'Thương' nào?"

Vệ Thương không hiểu, mặt nhăn mày nhíu chốc lát rồi nhớ đến tờ giấy nương từng viết cho mình nên lấy ra, khoe mẽ đáp: "Là 'Thương' này nè."

Mấy người đi theo An Tư bỗng che miệng phì cười, ánh mắt đầy thương hại. Chỉ có thiếu niên giống cây trúc không cười, đôi con ngươi vẫn tĩnh lặng như mặt hồ, tiếp tục hỏi: "Chân ngươi đau không? Tự đi về nhà được không?"

Vệ Thương lắc đầu: "Ta không có nhà."

Lúc này, đáy mắt An Tư mới lộ ra xót xa.

.

Lần đó đi thắp hương cầu nguyện cho chủ nhân của phủ đệ này, An Tư chỉ nhặt Vệ Thương về rồi chẳng quay lại nhìn qua cậu. Vệ Thương bỗng nhiên có nhà có cơm, có chăn ấm có áo mặc, đơn thuần coi An Tư là đại ân nhân nên hay cố hỏi han về y.

Tất cả gia nhân đều gọi An Tư là 'tiểu chủ', cho dù y không có huyết thống với nữ chủ của đại phủ.

Phủ đệ này thuộc về Thế Hiển quận chúa - nghĩa muội của đương kim thánh thượng.

Vệ Thương có cảm giác như bản thân từ con dế thăng thành gà. Cậu cứ ngơ ngẩn làm việc ở phủ quận chúa hết nửa năm thì mới gặp lại thiếu niên như trúc kia.

Y vẫn gầy yếu như năm ngoái, lọt thỏm trong tầng áo bông giữ ấm, thần sắc vừa tái nhợt mà bước chân cũng không vững. Vệ Thương núp ở đằng xa, tinh mắt nhìn thấy An Tư lúc bật ho thì đánh rơi thứ gì đó vào bụi cây. Sau khi y đi rồi, cậu mới chạy đến lục tìm.

Đó là một phiến ngọc bội màu trắng rất đẹp, có khắc mấy nét chữ mà Vệ Thương không hiểu. Cậu tạm cất kỹ trong ngăn riêng của tủ đồ chung, nhủ lòng nhất định phải đích thân hoàn trả để nói lời cảm tạ với An tiểu chủ.

Ngay đêm đó, phủ quận chúa được một phen hỗn loạn vì tiểu chủ làm mất tín vật của tam hoàng tử.

Vệ Thương ngây thơ nghĩ cơ hội cảm tạ đã đến rồi nên mới lấy phiến ngọc bội ra giao nộp, chẳng ngờ lại ăn hẳn một gậy vào lưng, ngã sấp mặt xuống tuyết, đau đớn không dậy nổi.

Cậu loáng thoáng nghe mấy câu như 'tạp chủng ăn cắp', 'để tiểu chủ xử lý', 'cứ xử theo gia pháp cho rồi'.

Lời đó dứt thì một gậy nữa liền hạ xuống mông Vệ Thương.

"Dừng tay!" Chất giọng non trẻ vang lên, An Tư cau mày tiến lại: "Cậu ấy chỉ mới là hài đồng. Không được áp dụng gia pháp với hài đồng."

"Tiểu chủ, nó ăn hai gậy mà vẫn khư khư ôm tín vật không buông! Loại cứng đầu này không nếm mùi gia pháp thì thể nào cũng tái phạm!" Có mấy gã liền hùa theo nhao nhao lên.

[Tình trai/End] Bề TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ