Chương 52

461 33 10
                                    

Tiền nhân. Sai lầm bắt đầu từ tiền nhân. Hậu nhân quay đầu lại chỉ thấy một khoảng không đen thẳm xa xăm, nửa đốm sáng cũng không còn...

.

Vĩnh Dực Hầu Phó Tường Lẫm dẫn đầu kỵ binh xông vào hoàng thành từ cửa đông Tường Thụy Môn, một đường đánh giết hăng say rồi bị Cấm quân giữ chân tại sân lớn trước đại điện. Không lâu sau đó, một cánh quân phản tặc phá vỡ cửa bắc Phụng Lâm Môn, dưới sự chỉ huy của tướng lĩnh thuộc quyền Khải thái úy Khải chia thành hai nhánh, vòng qua hàng tường trong bao vây cung điện của hoàng đế.

Giây phút Lâm Lộ trông thấy ánh lửa ngùn ngụt phía hoàng thành, bao nhiêu mệt mỏi nhọc nhằn đường xa lập tức bay biến. Trái tim trong lồng ngực căng tức, tròng trắng vằn vện tơ máu, hắn thúc ngựa như điên, chỉ hận không thể mọc cánh phóng tới bên người ấy ngay tức khắc.

Hắn giận dữ bản thân vô cùng. Đã biết y lúc nào cũng hồi âm rất nhanh, đáng lẽ tám ngày trước không thấy hồi âm của y, hắn nên nghi ngờ rồi. Tại sao lại để tới hôm sau mới nghi ngờ chứ!

Mắt thấy quân phản loạn ở phía trước, Diên Ân Hầu cầm chắc trường thương trên lưng, quyết tuyệt rút xuống liền lấy đầu ba tặc tử cùng một lúc. Máu tươi nóng hổi văng tung tóe, bắn lên mày mắt Hầu gia. Con ngươi nam tử chất chứa sát khí tầng tầng, tựa như có thể thoát ra thành một lưỡi thương thứ hai, đâm lòi ruột gan mọi kẻ bị lia trúng.

Ánh thương lóe sáng từng hồi, đầu người lăn lóc. Máu chảy thành dòng, nhuộm đỏ móng ngựa của vị tướng lĩnh.

Phó Tường Lẫm quay đầu liền chạm phải hình bóng dữ dội ấy, sống lưng chạy dọc một luồng hiểm kích báo nguy.

Đơn thân độc mã. Lại có thể tiến sâu thế này.

Gã sững sờ chốc lát đoạn tra kiếm vào vỏ, lập tức với lấy cung tên, giương cung nhắm bắn đối phương.

Tướng gia nói đúng. Không thể lưu hắn ta sống được.

Nề gì thua kém? Cứ diệt kẻ chướng mắt đó đi thì bản thân sẽ trở thành người giỏi nhất thôi... Đứt dòng suy nghĩ, mũi tên liền vút đi, vượt qua trùng quân, cắm vào dưới xương vai phải của mục tiêu.

Trường thương vẫn vững chắc trong tay, dải máu uốn lượn dọc theo thanh sắt, nhỏ xuống hòa lẫn cùng bãi tanh tưởi dưới đất, hắn ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào gã tướng vẫn đang giương cung.

Ánh mắt đỏ ngầu nhưng điềm tĩnh lạ thường.

Phó Tường Lẫm điên tiết rút thêm một lần đến tận ba mũi tên. Làm sao gã lại run tay! Làm sao gã lại run tay! Trước khi dây cung đủ căng, một cơn đau thấu xương cốt chợt đến với gã. Cũng ngay tại vị trí mục tiêu của gã vừa trúng tên, mũi tên đầu vàng ở đó, xuyên thủng vai phải.

"Súc sinh." Đế vương tôn quý đứng trên mái điện thếp son, tư thái ngạo nghễ, long uy cuồn cuộn, trong tay cầm cung cùng hai mũi tên đầu vàng khác, nheo mắt: "Ngươi nghĩ ngươi đang làm gì với tướng quân của trẫm?"

Dứt lời, hai mũi tên kia liền xé gió vụt như sao chổi. Phó Tường Lẫm chỉ kịp trông thấy một bóng đen nhoáng lên trước mắt, hai mũi tên đã xuyên thủng lồng ngực ám vệ vừa che chắn cho gã.

[Tình trai/End] Bề TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ