Chương 27

684 50 5
                                    

Sớm tinh mơ ở phủ tướng quân, Lâm Linh không nhịn được nữa chống hai tay lên bàn hỏi: "Huynh thành thật trả lời muội! Năm ngày trước huynh đã đi đâu?"

Lâm Lộ vừa mới uống hớp trà đầu tiên trong ngày, đầu tóc còn chưa chải đàng hoàng, không để ý lắm đáp: "Mấy hôm nay huynh đều đi công việc. Muội không cần phải nghiêm túc như thế."

"Muội không tin." Lâm Linh phồng má phản bác, ánh mắt đầy hoài nghi dò xét ca ca nhà mình: "Năm hôm trước ấy, nguyên một ngày huynh mất tăm mất tích, canh hai tối mịt mới mò mẫm trở về, còn mặc mỗi trung y giữa tiết trời giá lạnh với ôm một chiếc gối gấm rất thơm nữa! Trông mờ ám hết sức!"

Lâm Lộ đạm nhiên tiếp tục tự rót trà tự uống, tâm trí được gợi nhắc bay bổng về chiếc gối gấm vương mùi hương của người nọ mà bản thân đánh cắp.

"Huynh mau nói thật, muội không giận. Huynh làm gì con gái người ta rồi?" Lâm Linh dậm chân thúc giục.

Thú thật thì khi thấy bộ dạng 'y phục bất chỉnh' của ca ca, nàng tưởng huynh ấy đi dan díu với cô nương nhà người rồi bị bắt gian tại trận luôn cơ.

Lâm Lộ suýt thì sặc trà, dở khóc dở cười lau miệng: "Muội nghĩ nhiều quá đấy. Huynh thực sự chỉ đi công việc." Huynh vào cung dỗ hoàng thượng vui và nhận phần thưởng 'mỗi ngày một cái hôn má' của mình.

Trước vẻ chưa tin tưởng của muội muội, hắn bèn chuyển chủ đề: "Huynh cũng đang thắc mắc vì sao mấy ngày nay muội ngủ trễ như - ..."

"Huynh còn dám hỏi muội câu đó!" Lâm Linh hậm hực vỗ bàn ngắt lời ca ca: "Lâu lắm rồi huynh muội ta mới có cơ hội cùng nhau sửa soạn đón tân niên. Thế mà huynh ngày nào cũng đi lông bông. Huynh vẫn đang tại kinh thì công việc đâu ra lắm vậy được? Huynh chắc chắn là nhất kiến chung tình với cô nương nhà ai rồi, thỉnh thoảng ở phủ cứ thả hồn lên mây thôi. Do đó rắp tâm bỏ rơi tiểu muội bơ vơ tất bật chuẩn bị tân niên một mình!"

Nàng càng nói giọng càng ấm ách, viền mắt nóng lên chút ít, vài âm cuối run run rơi cả vào đôi tai Lâm Lộ.

Lâm Lộ bị tiểu muội làm cho sững sờ, tự kiểm điểm liền giật mình nhận ra bản thân đúng thật là dạo này ngày nào cũng mải đi bồi hoàng thượng, quên mất bổn phận gia chủ mà đẩy hết việc nhà đến tay Lâm Linh. Lòng tràn ngập áy náy, hắn vội vàng đứng lên dỗ muội muội: "Ca ca xin lỗi. Muội vất vả nhiều rồi. Muội muốn huynh đền bù như thế nào?"

Lâm Linh đang hờn dỗi cúi đầu nghe được câu này liền bặm môi nín cười, nâng tay quệt qua khóe mắt khô queo rồi đấm vào vai ca ca, tinh nghịch hếch mũi: "Ăn sáng xong thì huynh phải cùng đi sắm sửa, may y phục với muội."

.

Tiểu thư nhà tướng quân cũng như bao nữ nhi bình thường vừa yêu trang sức vừa mê làm đẹp. Ngặt nỗi nàng lại tiếc tiền tiêu vặt hàng tháng nên thương thay cho túi tiền của ca ca nàng.

Lâm Lộ có chút không hiểu, tuy thân là thanh* quan chỉ ăn bổng lộc (tiền lương) của triều đình sống qua ngày. Nhưng phủ tướng quân cũng đâu đến nỗi phải chắt chiu tiền tiêu xài đến mức tiểu muội cần phải cò kè mặc cả từng đồng.

[Tình trai/End] Bề TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ