Nội bộ Giang gia phức tạp không phải chuyện mới ngày một ngày hai. Tuy nơi đó là bên ngoại của mình nhưng Lâm Lộ vẫn thực sự rất không thích Giang gia. Xa nhà nửa năm, hắn chẳng muốn phí thời gian đoàn viên ít ỏi để lo nghĩ về bọn họ.
"Ca ca!" Lâm Lộ vừa đẩy cổng liền bị một cái đầu cài trâm vàng xông vào ngực. Lâm Linh năm nay mười tám tuổi, mặc y phục màu xanh non có đường viền lụa vàng, trâm cài đầu hình hoa cúc, ôm chặt lấy eo ca ca, mừng rỡ nói: "Thấy thư của huynh đến phủ lúc tối qua là muội biết thế nào huynh cũng về tới nhà vào trưa nay mà!"
Lâm Linh nhìn thì nhỏ nhắn nhưng thực ra cũng biết võ công, nàng vô tình ôm trúng vết thương của Lâm Lộ, khiến hắn phải hít hà một hơi rồi mới trả lời được: "Muội nhẹ tay chút nào... Huynh về rồi."
Từ ngày phụ thân mất, Lâm Lộ hiển nhiên trở thành gia chủ của Lâm gia. Ngặt nỗi thân là Thượng tướng quân, hắn hầu như quanh năm đều đóng quân ở biên cương, do đó nên Lâm Linh vừa mới qua lễ cài trâm* đã phải ưỡn ngực thẳng lưng thay mặt ca ca làm nữ gia chủ trưởng quản toàn gia.
* Con gái ngày xưa đến tuổi mười lăm sẽ làm lễ cài trâm.
"Mẫu thân đâu rồi?"
Lâm Linh xoắn xoắn một lọn tóc vào ngón tay, hơi bặm môi: "... Mẫu thân vẫn như mọi khi."
Lâm Lộ mỉm cười xoa đầu muội muội: "Linh Nhi, muội vất vả nhiều rồi."
Lâm Linh hiểu chuyện cầm lấy cương ngựa của ca ca, ánh mắt buồn buồn lẫn có chút ấm ức nhìn bóng lưng ca ca đi đến Phật đường (nơi dành riêng để thờ cúng Phật).
.
Tiếng tụng kinh nho nhỏ truyền ra từ bên kia tấm vách gỗ, hòa quyện với âm thanh gõ mõ đều đều. Lâm Lộ buông thõng hai tay, đứng lặng chờ đợi cho đến khi bên trong yên tĩnh hoàn toàn mới lên tiếng: "Mẫu thân, hài nhi đã về."
Không một lời đáp lại, cái bóng thanh mảnh hắt lên ô cửa gỗ bọc giấy cử động rất nhẹ, Lâm Lộ nghe thấy âm thanh lật sách. Một hồi sau đó, tựa như đã tìm ra trang sách mình cần, giọng nói từ bên trong mới vang lên không mặn không nhạt: "Hãy thắp cho phụ thân ngươi một nén hương, tẩy trần rồi gặp ta."
"Vâng." Lâm Lộ hạ mắt đáp, vì đã biết trước nên hắn không cảm thấy thất vọng nhưng cũng chẳng hề thoải mái.
Từ sau khi phụ thân tạ thế, mẫu thân của Lâm Lộ bỗng dưng trở nên như thế này. Nàng đến cốt nhục thân sinh cũng chẳng màng, mỗi ngày đều nhốt mình bên trong Phật đường chuyên tâm ăn chay tụng kinh - chỉ thiếu xuống tóc nữa là thành ni cô rồi, càng lúc càng lạnh nhạt với huynh muội Lâm Lộ.
Lâm Lộ không hiểu nổi suy nghĩ của mẫu thân, Lâm Linh càng không hiểu. Vì Lâm Linh có cá tính rất mạnh nên nàng vô cùng bất bình với thái độ của mẫu thân. Lâm Lộ nhìn ra hai nữ tử trong nhà đang thất hòa nhưng thực sự chẳng biết nên làm gì, bởi vì mỗi lần hắn hồi kinh, ở lâu nhất cũng chỉ có một tháng rồi lại khăn gói lên đường.
.
Lâm Lộ phi ngựa bôn ba mấy ngày liên tiếp, mới về kinh thành hôm nay thì hôm sau vừa đúng đại lễ tân đế đăng cơ. Hắn suýt thì ngủ quên, chưa thắt đai lưng đàng hoàng đã leo lên ngựa ly khai phủ tướng quân hướng đến hoàng thành.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tình trai/End] Bề Tôi
RomanceBộ 02. Tên truyện: Thần tử - Bề tôi. Tác giả: A Tử. Thể loại: Tình trai, 1x1, tình hữu độc chung, cổ phong nhã vận, cung đình hầu tước, chính kịch, đế vương đanh đá mỹ công x tướng quân trung khuyển ôn nhu thụ (meo meo cao quý lãnh diễm, thất thường...