Ngoại truyện: Thương

294 19 3
                                    

"Đừng nuôi dưỡng ác niệm, con phải luôn nhớ rằng nhân chi sơ tính bổn thiện..."

Đó là điều cuối cùng sư phụ dặn ta.

.

Ta vốn là người thành đô, thuở ấu thơ phụ thân từng giữ chức ngự sử đại phu trong triều rồi đắc tội kẻ gian mà liên lụy toàn gia chịu oan bị xử tử. Ta và đệ đệ may mắn được cố hữu của mẫu thân là một vị tiền bối trên giang hồ cứu thoát khỏi ngục tù.

Sau đó ta bái vị ấy - là cựu đệ tử Thiếu Lâm tự bị trục xuất vì phạm sắc giới làm sư phụ, tu luyện tâm pháp Thị Không xoa dịu thù hận trong lòng.

Nhưng vì quá nôn nóng nên cái giá ta phải trả để sở hữu nội công thâm hậu khi còn non trẻ là sự khiếm khuyết vĩnh viễn cảm xúc của bản thân cùng nhận thức về cảm xúc của người khác. Có nghĩa là ta gần như hoàn toàn vô cảm và không có khả năng đồng cảm với bất kỳ ai.

Lo ngại ta lạc lối vào ma đạo, sư phụ xăm lên cánh tay ta một phương châm tồn tại: 'Lòng ta chứa thiên hạ thì thiên hạ cũng sẽ chứa ta.'

Để bù đắp sự khiếm khuyết cảm xúc của ta, Tiểu Nguyệt được đưa đến bên ta. Nàng là người có khả năng đồng cảm mạnh và giỏi đọc cảm xúc của người khác - dù là một kẻ vô tâm như ta.

Nàng rất mực kiên nhẫn dạy ta ít nhất là cách nhận biết hỉ nộ ái ố của người khác. Và nàng ở bên ta đủ lâu để sự dịu dàng của nàng khiến ta rung động.

Sư phụ nói trong khi tất cả mọi người đều xa lánh, chỉ có Tiểu Nguyệt tình nguyện đâm đầu vào đá nên ta phải trân trọng.

Nước chảy đá mòn thôi. Ta cũng không thực sự là tượng đá.

Khi ấy ta mới hiểu sư phụ muốn ta nảy sinh tình cảm với Tiểu Nguyệt để nàng trở thành hoa tiêu hướng ta đi lối thiện.

Tiểu Nguyệt cũng giống như ta, lòng chứa thiên hạ.

.

Quỷ đế tại ngôi, thời thế hỗn loạn, sinh linh đồ thán.

Đệ đệ của ta muốn đích thân trả món nợ máu của phụ mẫu, nhưng nó còn nhỏ, ý thức trách nhiệm ngăn cản ta chấp thuận nó.

Tỷ muội Tiểu Nguyệt đều rất đau xót trước cảnh lê dân khốn khổ lầm than, đói kém ôn dịch hoành hành khiến người chết như ngả rạ, thây xác rải rác ven đường xá, giữa đồng hoang.

Trông thấy cảnh tượng ấy, cõi lòng ta vẫn bằng phẳng nhưng ý thức âm thầm khắc sâu ác niệm đối với mọi kẻ gây ra những điều này.

Phải, ta nghịch lời sư phụ khắc vào tâm trí ác niệm. Để chỉ cần có cơ hội, ta sẽ không chút chần chừ rút kiếm cắt yết hầu từng kẻ họ Giang, trút cạn máu toàn bộ bọn chúng tế giang sơn Tư quốc khổ đau...

.

Ta tham dự kỳ thi võ trạng nguyên để vào cung ám sát Quỷ đế, thế mà lại bị nhị hoàng tử giật về tay.

Đáng tiếc Giang Liên còn nhỏ quá, thấp hơn ta nửa cái đầu nên cứ giương đôi mắt ngập tràn hứng thú, tò mò như thấy của lạ ngắm ta. Nghĩ đến việc Tiểu Nguyệt thích trẻ con, ta sẽ vì nàng mà chờ hắn lớn thêm chút nữa rồi mới hạ thủ.

[Tình trai/End] Bề TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ