Chương 55

475 28 3
                                    

Triều đình phản loạn bố cáo với thiên hạ hư tin (tin giả) Đổng Khâm đế băng hà để hợp pháp hóa nội các và thân quyền của Nhiếp Chính. Lấy cớ điều tra dân số phát động từng tiểu đội hỗ trợ quan khâm sứ tuôn đến toàn quốc.

Mục đích thực sự là phô trương uy quyền và truy bắt người vẫn đang sống sờ sờ.

Đường đi phương bắc trắc trở, năm ngày băng rừng mới gặp được thị trấn để nghỉ chân. Tới gần địa phận thành Bắc Nguyên, thư tiếp viện của Bắc Quan gửi tới.

Lá trà xanh trong chén dập dềnh trôi nổi.

"Ngươi cảm thấy thân thể có gì khác lạ không?" Bắt đầu từ lúc hồi tỉnh, thỉnh thoảng y cứ đột ngột cầm lấy cổ tay hắn bắt mạch, hỏi đi hỏi lại một câu.

Lâm Lộ che giấu thắc mắc, nghiêm túc kiểm tra bản thân kỹ lưỡng mới đáp: "Ta nghĩ là không."

Bạch Phi Nghi nâng tay lật mi mắt hắn xem xét, rồi chậm rãi sờ soạng bấm một số huyệt bên thái dương hắn, hỏi tiếp: "Ăn ngay nói thật cho ta. Có khi nào nhức đầu không? Hơi thoáng qua cũng phải khai. Có choáng váng không? Có nhớ rõ ngày hôm trước ăn uống thức gì không?"

"Không đau đầu cũng không choáng váng." Lòng đầy ấm áp, Lâm Lộ mỉm cười nghiêng đầu hôn má y: "Chỉ là trái tim hay đập lệch nhịp."

Y trở tay kéo giật gáy hắn về sau, nguy hiểm nheo mắt: "Ồ? Vậy thì ta có nên rạch ngực ngươi để moi nó ra xem không?"

Bên ngoài đường cái đột ngột vang vọng tiếng vó ngựa rầm rập, tiểu nhị phục vụ trà quán nhảy dựng lên, lục tục hớt hải chạy đi khép cửa chính lại. Lâm Lộ cũng đóng hờ cửa sổ, chắn trước người kia, nép sau tấm gỗ nhìn ra. Một đội quân binh đang ngang qua, lăm lăm vũ khí giắt hông.

"Quan khâm sứ sắp đến rồi." Bạch Phi Nghi nhấp trà nói.

Lâm Lộ sầm mặt: "Nhiếp Chính vương thực sự muốn đuổi cùng giết tận nhanh nhất có thể."

Lục hoàng tử Giang Tần Tuân vẫn còn nhỏ tuổi, nhị hoàng tử lại lùi về sau buông rèm Nhiếp Chính. Do đó kẻ đang sắp lên ngôi chắc chắn là Giang Túc Tiền.

Hừ, sẽ chỉ là một hoàng đế bù nhìn.

"Chúng ta còn cùng lắm là một ngày." Lâm Lộ trở về tư thế ngồi cũ, nhíu mày suy nghĩ: "Viện trợ của Mục Kính Chi có khi nào đã gặp chuyện không? Nếu tới trước hoàng hôn ngày mai người vẫn chưa xuất hiện thì chúng ta buộc phải đi."

"Sa Thương Cửu Ấn." Bạch Phi Nghi đột ngột cất tiếng: "Năm xưa Giang Liên, dưới thân phận Bạch Khánh theo sử sách, gặp khó khăn trong mưu đồ đảo chính là vì khối vàng này. Thế thì tại sao sau đó sự việc lại diễn ra thật trôi chảy?"

Lâm Lộ có chút sửng sốt.

Sa Thương Cửu Ấn trấn tám đạo quân ở bốn biên ải và Cấm quân tại hoàng thành. Chín đạo quân đặc biệt này tuyệt đối thuần phục quyền lực của Cửu Ấn. Một lời từ miệng người giữ ấn có thể lập tức phát động hoặc đóng băng quân đội canh giữ bốn biên cương.

Tuy nhiên, không phải cứ cầm ấn trên tay là thành hoàng đế, quyền lực của Cửu Ấn chỉ hữu dụng với huyết thống hoàng tộc. Ngoại nhân dám chạm vào đều bị kết tội phản loạn bất chấp biện hộ. Ý nghĩa về quyền lực tuyệt đối của Cửu Ấn từ lâu đã khắc sâu vào tâm thức của người Tư.

[Tình trai/End] Bề TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ