Chương 38

594 39 6
                                    

"Tuyển tú bị hoãn?" Thái mẫu cau mày hỏi: "Vẫn đang yên lành, sao tự dưng dời lại?"

Thái giám của Nội Vụ Phủ đáp: "Thưa nương nương, lịch trình nảy sinh một chút vấn đề. Những tú nữ từ vùng phía bắc và tây không thể tề tựu về thành đô kịp ngày, bởi vì đường đi tạm thời được phong tỏa làm thương lộ cho các thương nhân phương bắc xuống phía nam."

Đa số cung phi trong điện đều lộ ra nét mặt mừng rỡ, Phó Chiêu dung ngồi ghế bên cạnh thái hậu hơi nhíu đôi mày liễu. Luật pháp Tư quốc có quy định: mọi con đường khai phá thành thương lộ thì chỉ thương nhân và hàng hóa mới được phép lưu thông. Nàng biết thương lộ thường lệ xa hơn con đường kia nhiều, phong tỏa như thế thì các thương nhân thấy lộc sẽ đổ xô tranh đi. Tú nữ muốn băng qua thì chẳng còn cách nào khác là phải vòng xuống phía nam lội ngược về. Vừa chậm trễ, vừa nguy hiểm.

"Con đường cũ làm sao mà phải như thế?" Thái hậu tiếp ý giúp thái mẫu.

"Cửa khẩu phía đó đã được đóng lại để quân binh tập trung trừ thảo khấu ngoại tộc."

Thái mẫu có chút tức giận vỗ tay ghế: "Quân binh của ai? Chừng nào trừ xong?"

"Dạ bẩm, là quân binh của Bắc Quan. Chừng nào xong thì nô tài không dám khai bừa."

Thái mẫu thở hắt dựa vào ghế. Thái hậu lòng đã ngả về phía hoàng đế, cố gắng kìm nén nụ cười.

Bắc Quan? Phó Ly Lộc nắm nhẹ khăn tay. Trấn Bắc tướng quân? Thế ra trong yến tiệc mừng Đông chí, hoàng thượng không phải vô ý nhìn qua chỗ nam tử kia... Kế hoạch đưa muội muội độc nhất của Trấn Bắc tướng quân vào hậu cung cho nàng lấy làm tin của tướng gia đổ vỡ rồi.

"Phó thị." Thái mẫu phất tay cho thái giám lui, gọi Chiêu dung đến gần.

"Vâng." Phó Ly Lộc trang nhã bước tới.

Thái mẫu nhìn nàng, trong lòng tiếc nuối vô cùng. Dung mạo này, khí chất này, tác phong này... nếu không phải họ Phó thì còn nữ tử nào xứng đáng trở thành mẫu nghi thiên hạ hơn nàng ta? Bà không chấp nhận giang sơn này rơi vào tay họ Phó, càng không thể để hài tử Bạch Phi Nghi hủy hoại cơ đồ của tiên đế.

Bà cầm tay Phó Ly Lộc, ôn hòa nói: "Hoãn thì cứ hoãn đi. Con coi như vẫn được lợi. Ai gia ban cho con vài thứ tẩm bổ thân thể, cố gắng hầu hạ hoàng thượng thật tốt, sớm hoài long thai. Ai gia ngóng cháu lắm rồi."

Phó Chiêu dung rũ mắt, không chút quan tâm tới những ánh nhìn ganh ghét, e lệ đáp: "Thiếp thân xin vâng."

.

Đế vương phải thay đổi suy nghĩ về tướng quân.

Thâm tâm mặc dù rất vui nhưng ngoài mặt y vẫn đầy cao lãnh, nhếch môi nói: "Tên ngu trung đó cũng không tệ." Chậc, đóng mở cửa khẩu để chặn đường cơ à? Y chẳng qua là chưa kịp nghĩ tới cách đấy thôi.

"Thế, khi nào hắn về?" Y tiếp.

Vị ám vệ nào đó quỳ dưới đất: "..." Tại sao ngày nào chủ tử cũng hỏi câu này vậy?

Bạch Phi Nghi xoa bóp cổ tay, phiền chán nghĩ: không có người để đánh, thực sự rất khó chịu. Y ngả đầu vào tấm lót lưng ghế lông thú ấm áp, xoay xoay bút, có chút đăm chiêu thả ánh mắt lửng lơ giữa làn khói của lò đun trà.

[Tình trai/End] Bề TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ