Chương 16

861 56 0
                                    

Thời điểm đóng quân xong xuôi ở tây bắc, tiết trời vừa tới kinh trập*. Mất thêm vài ngày để chuẩn bị, hôm sau chính thức phản công.

* Tiết khí kinh trập: từ ngày năm đến ngày sáu tháng ba.

Quân sư Mục Kính Chi đứng cạnh Trấn Bắc tướng quân trên vách núi, cầm quạt lông nhìn cát vàng trùng trùng điệp điệp: "Nếu tình hình diễn biến thuận lợi, chúng ta sẽ toàn thắng trước thanh minh*."

* Tiết khí thanh minh: từ ngày bốn đến ngày năm tháng tư.

Vạt áo choàng chiến của Lâm Lộ phất phơ trong gió, hắn nắm chặt thanh Trấn Sơn Hà trong tay, thần tình quyết tâm: "Ừ."

Tối qua, Trấn Tây tướng quân đương nhiệm, Lâm Lộ và Mục Kính Chi cùng được triệu kiến. Đế vương tôn quý vận long bào, đầu đội ngân quan châu sa, đứng trước tấm bình phong họa non nước hùng vĩ. Y cầm trên tay một thanh kiếm bằng vàng ròng được chạm khắc vô cùng tinh xảo.

Trấn Tây tướng quân cùng Mục Kính Chi vừa nhìn thấy nó liền biến sắc, lập tức khấu đầu sâu. Lâm Lộ tuy đã được miễn lễ nghi quỳ nhưng trước thanh kiếm kia cũng không thể đứng thẳng.

Thiên tử kiếm - Trấn Sơn Hà. Mọi tướng lĩnh đều phải quỳ trước thanh kiếm này.

"Lâm Trường Thanh." Bạch Phi Nghi ngạo nghễ nhìn xuống ba kẻ dưới chân, uy nghiêm cất tiếng: "Tây Bắc đại nguyên soái, khanh dám nhận hay là không?"

Trái tim Lâm Lộ như chệch mất một nhịp, hắn không chút do dự dập đầu thật mạnh, khí phách đáp: "Vi thần dám!"

Được trao thiên tử kiếm là việc vinh dự cỡ nào chứ? Ba năm trước, quân Bắc Quan chủ yếu đóng vai trò viện trợ cho chiến sự, phần đông lực lượng thuộc về Tây Quan nên cố Trấn Tây tướng quân Lâm Thường Nguyên là người chỉ huy toàn cục. Tuy nhiên, ông cũng chưa được phong làm đại nguyên soái. Lúc này hoàng thượng hơn thế nữa trao cho Lâm Lộ thiên tử kiếm, hắn kinh hỷ muốn điên. Liệt tổ liệt tông Lâm gia nếu biết chuyện có lẽ mừng rỡ đến mức bật nắp quan tài nhảy cẫng lên mất!

Trấn Tây tướng quân khó tin phản ứng: "Thưa hoàng thượng, chẳng phải Lâm tướng quân còn quá trẻ để gánh vác trọng trách này sao!"

Trấn Tây tướng quân đương nhiệm không hề thích Lâm Lộ. Do ông ta có thâm niên phục vụ trong quân đội và kinh nghiệm dày dặn nên Lâm Lộ đã thủ sẵn tinh thần giả đầu đất để nghe vị tiền bối này chì chiết.

Thế mà, hoàng thượng không hề bỏ rơi hắn.

Mi tâm đế vương chầm chập sát vào nhau, y mỉm cười: "Khanh có dị nghị với mắt nhìn người của trẫm?"

Trấn Tây tướng quân giật mình thu lại thất thố, chấn chỉnh tư thế, bất phục nói: "Thần không dám. Theo thần, Lâm tướng quân mới vào quân doanh chưa đến mười năm, đảm nhiệm chức vụ Thượng tướng quân chưa tròn ba năm. Thần thực sự lo ngại Lâm tướng không đủ sức gánh vác trọng trách to lớn này."

Bạch Phi Nghi 'hừm' thật dài: "Khanh nói nghe có lý nhỉ?" Ánh mắt y liếc về phía Lâm Lộ: "Lâm khanh nghe tiền bối nói rồi đấy, khanh nghĩ sao?"

[Tình trai/End] Bề TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ