Chương 40

652 33 10
                                    

Đêm đó đế vương đã phá lệ mềm mỏng. Vẫn chỉ là những cái vuốt ve nóng bỏng vỗ về lẫn nhau, tiếng thở dịu êm hơn mà không bị lời nói thẹn thùng 'gay gắt' cắt ngang. Không kéo tóc cào cấu, không bạo ngược cắn xé. Dấu ấn để lại như vệt chu sa vô ý nhiễu từ đầu bút, đạm sắc tựa cánh hồng mai ngả tàn.

Đế vương nằm quay lưng với tướng quân, vành tai vương vất sắc hồng. Hắn vẫn chưa nếm cạn hương vị nồng say, không chút kiêng dè vòng tay ôm y, mỉm cười thì thầm: "Ta thích ngươi. Ta rất thích ngươi..."

"Kiềm chế cơn điên đi." Bạch Phi Nghi bị nói cho càng thêm ngượng, với tay về đằng sau gõ trán hắn.

"Ha hả." Lâm Lộ bật cười, vui sướng cọ trán vào gáy y, chọc y nhột, y liền cong chân muốn đạp hắn xuống đất. Hắn nhịn không được hôn lên phần da thịt dưới cổ lộ khỏi y phục của người ấy, giọng đầy yêu chiều: "Người cứ luôn như hôm nay, thần phải chết lúc nào cũng không màng."

Trong gian phòng chỉ độc một chân nến mờ hòa lẫn vào màu sắc của ánh trăng ngoài cửa sổ. Dù chưa đủ sáng nhưng Bạch Phi Nghi vẫn cảm thấy an lòng.

Thấy kẻ kia chưa chịu an phận, y phát bực đột ngột trở người, trán va phải sống mũi hắn. Lâm Lộ bị đụng đau xoa mũi, bỗng nhận ra người ấy vòng tay ôm eo mình, giấu mặt vào lồng ngực mình, lầm bầm: "Chỉ hôm nay thôi, còn mơ tưởng thì ngươi đi chết đi."

Lâm Lộ phì cười hôn đỉnh đầu y. Người ấy nhéo eo hắn, sắc đỏ đã lan tới đôi gò má từ bao giờ, nhuộm thắm nốt ruồi son, ra lệnh: "Nhắm mắt. Ngủ!"

Ánh trăng dịu dàng phủ lên đôi nhân dạng ôm ấp nhau.

Đông tới sớm, đi cũng sớm, cuối tháng một đã là lúc hồng mai tàn, những bụi quỳnh trong viện tử sắp lại đơm hoa...

.

Khi Bạch Phi Nghi lật vụ án Cửu Ấn ra lần nữa, sự hiện diện của một con người khiến y khó lòng nhắm mắt cho qua được.

Tứ công chúa Bạch Linh San ngồi trên ghế đá, dưới mái đình tránh nắng nhỏ, trầm mặc cầm cuộn thánh chỉ trong tay, dịu ngoan đáp: "Muội đã hiểu. Muội sẽ cố gắng nói chuyện với huynh ấy."

"Đó là nếu như y chịu nói chuyện với muội." Đế vương thẳng tắp đứng trên bậc cao, tư thái uy nghi khiến kẻ khác phải phục tùng, lạnh lùng bảo: "Vì thế nên ta mới phải đưa cho muội một thánh chỉ. Kháng chỉ là tội khi quân, với đạo thánh chỉ này, y muốn tránh cũng không thể tránh. Lời lẽ từ miệng y sẽ định đoạt tội danh của y."

Bạch Linh San cúi đầu vân vê túi thơm giắt thắt lưng, ánh mắt vô tiêu cự lửng lơ giữa khoảng không, giọng nhỏ nhẹ: "Chỉ e là huynh ấy cũng lười biện hộ cho bản thân."

Thật sự, Bạch Ân Tiêu cực kỳ đáng ghét ở điểm đó: tùy tâm sở dục đến mức không để ý tới cảm nhận của người khác.

"Ngũ ca," Tứ công chúa có chút ngập ngừng, "muội xin phép nhiều lời chút thôi. Huynh và nhị ca lại cãi nhau sao?"

Bạch Phi Nghi hiểu muội muội đang nhắc đến chuyện hai năm trước. Y xoa đầu nàng, dỗ nàng yên tâm: "Ta chỉ đang dò xét huynh ấy. Cho dù sự việc này thực hay hư, ta thu hồi tước hiệu, đày y về Cam Chi là cùng."

[Tình trai/End] Bề TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ