Chương 06

1.2K 66 9
                                    

Lúc thấy Lâm Lộ trở về với khóe môi đọng máu khô, Lâm Linh quýnh đến loạn lên. Hỏi luôn miệng mấy câu như 'trên đời này bao nhiêu người đủ sức đánh ca ca chứ?', 'tên khốn nào dám đụng vào ca ca của muội?', 'huynh có còn bị thương đâu nữa không?'... Lâm Lộ cười khổ đáp mãi 'không sao, không bị thương' mới về được phòng.

Hắn lập tức leo lên giường xếp bằng điều tức. Thứ tên Tơ Tình Triền kia gây ra một khối nhiệt nóng bức quẩn quanh ở đan điền. Lâm Lộ vận công thử phân tán khối nhiệt đó, đổi đến một cơn tê nhức xộc lên tận đỉnh đầu, chân khí tán loạn, cổ họng dờn dợn vị tanh. Hắn buộc phải dừng lại, tay chân run rẩy nhè nhẹ.

Phụ nhân tự xưng là 'sư nương' của hoàng thượng giải thích: Tơ Tình Triền là một loại tình độc của Tây Vực. Tương truyền ở đại mạc từng có người con gái đem lòng yêu một chàng trai đã thành gia lập thất. Vì quá ghen tị với hạnh phúc của bọn họ nên cô âm thầm bào chế ra một loại độc dược làm mê muội thần trí người ta, lấy tiếng sáo chi phối để khiến chàng trai kia vứt bỏ thê nhi.

Trong thực tế, độc này mỗi tháng phải dùng một lần, nếu không sẽ bất toại tứ chi, biến thành tàn phế. Nhưng càng dùng, nạn nhân cũng sẽ dần dần đánh mất cảm xúc và suy nghĩ cá nhân, trở nên vô hồn như một con rối.

Tơ Tình là tên khúc nhạc dùng để chi phối thần trí kẻ trúng độc, 'triền' trong triền miên được thêm vào đuôi nhằm nhấn mạnh tính tuyệt đối không thể kháng cự của nạn nhân. Phụ nhân an ủi hắn rằng: Tơ Tình Triền là một loại độc hiếm nên người biết khúc nhạc đó cũng ít lắm, không cần sợ bước ra đường là tự nhiên bị thao túng.

Lâm Lộ không hề sợ. Thực chất hắn cảm thấy hơi khó chịu.

Ngón tay hoàng thượng rất ấm, nhưng sâu trong đôi mắt y là bóng tối vô tận, lạnh lẽo tựa như hai đầm băng. Không cách nào tìm ra chút xíu vết tích thơ ngây của hài tử năm đó nữa.

.

Lâm Lộ đã quay trở lại khu xóm nghèo khó kia vào hôm sau. Đám trẻ con quần áo chắp vá, tay chân lem luốc tò mò giương mắt nhìn chòng chọc; còn những người lớn thì từ trong nơi nương náu, lén lút dò xét vị-nào-đó-trông-không-tầm-thường đột nhiên xuất hiện ở chốn này. Lâm Lộ không gặp nhiều khó khăn để tìm đến túp lều mục nát của nương tử kẻ bị cho là thủ phạm đã giết Giang Dự.

Nữ tử mặc bộ y phục cũ kỹ ôm con nhỏ, đầu tóc rối loạn, vừa nghe Lâm Lộ tự giới thiệu thì liền quỳ sụp xuống, vừa dập đầu vừa khóc lóc thảm thiết: "Trượng phu của dân nữ bị oan! Xin đại nhân tin lời dân nữ! Chàng thực sự bị oan!"

Lâm Lộ có chút không lường trước tình huống này, vội nâng nàng ta, nhíu mày: "Dù oan khuất thế nào cũng phải ngồi lên mới có thể nói rõ."

Nữ tử dém tấm khăn bọc đứa bé tầm một tuổi mặt mày đỏ bừng ở trong lòng, dùng tay áo lau nước mắt, nức nở kể không thành lời: "Phu thê dân nữ là khất cái ở kinh thành, trượng phu dân nữ chỉ thỉnh thoảng mới được gọi đi khuân vác thuê. Tuy nghèo khổ nhưng phu thê dân nữ trước giờ luôn yên phận mà sống, đâu dám làm chuyện gì thương thiên hại lý... Tự nhiên hôm đó trượng phu dân nữ được người ta nhờ giữ giùm túi tiền, đứng chờ mãi không thấy người kia quay lại. Mà - mà có quan binh lăm lăm gậy gộc đến bắt chàng..."

[Tình trai/End] Bề TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ