Chương 79

338 26 2
                                    

Khi Phó Vân Cử bước ra khỏi lớp học thì bỗng nhiên bị Trầm Vũ nắm ngón tay kéo riêng đến một chỗ. Nó mím môi hồi lâu, chờ các học sinh vãn bớt rồi mới cất tiếng nhỏ xíu: "Tiên sinh, hôm nay phụ thân kể chuyện cho con."

Phó Vân Cử bắt đầu cảm thấy đau đầu, ngoài mặt thì vẫn ôn tồn: "Thế sao? Là chuyện gì vậy?"

Ánh mắt đứa nhỏ ngập tràn mờ mịt, nó đáp: "Dạ, chuyện cỏ Sinh Tử ạ."

"Nó như thế nào?" Phó Vân Cử vờ nhíu mày.

"Nó... nó..." Trầm Vũ bặm môi nhìn hắn, bất an vo vo vạt áo, đột ngột hỏi: "Tiên sinh có quen mẫu thân của con không?"

Đặt tay lên ngực tự trấn an lòng, Phó Vân Cử vươn tay bế đứa nhỏ, gõ trán nó: "Con chạy đến tìm tiên sinh là vì không tin phụ thân mình sao?"

Trầm Vũ lắc đầu nguây nguẩy: "Không phải ạ. Chỉ là... chỉ là..." Nó nhăn mặt, cố gắng nghĩ từ để diễn tả: "Chỉ là con thấy có hơi kỳ kỳ."

"Sao lại kỳ?"

"Thì... Mẫu thân trông, như vậy. Ừm... không giống với các cô cô, a di con gặp trên đường." Nó huơ tay minh họa: "Cái bụng to to tròn tròn thế này này." Rồi nó đuối lời úp mặt vào vai tiên sinh, im lặng.

"... Trầm Vũ, tiên sinh cho com xem cái này." Phó Vân Cử đành bế Trầm Vũ đi đến thư phòng, dọc đường không ngừng tranh đấu trong lòng. Thể lực kém, bước vào phòng thì nhịp thở đã hơi loạn, hắn đặt đứa nhỏ xuống ghế rồi lại gần giá sách tìm kiếm: "Chờ tiên sinh một chút."

Đầu ngón tay lướt qua vài gáy sách trên hàng Y thư đoạn lấy ra một cuốn có chút cũ, góc và mép bìa ngả ố, lòng Phó Vân Cử vẫn chưa đấu tranh xong, hắn nhìn bìa chốc lát mới đem đến cho Trầm Vũ. Hắn vuốt tóc đứa nhỏ, hít sâu một hơi lần lượt chỉ vào năm chữ tên sách, nói: "Bách dị thảo tầm ký*."

* Ký sự đi tìm trăm loài thảo dược lạ.

Trầm Vũ gật đầu tỏ ý hiểu. Phó Vân Cử chưa vội bước vào chủ đề chính, lật những trang đầu tiên để dẫn dắt cho đứa nhỏ. Nó tập trung nghe đến say sưa, hắn ước gì nó quên thắc mắc của mình đi cho rồi.

Cuốn sách này vừa gồm chữ diễn giải vừa gồm tranh minh họa rất sống động, khuyết danh tác giả. Nội dung như tên, là hành trình tác giả dày công tìm tòi và ghi nhận về những loài thảo dược hiếm lạ. Một số Phó Vân Cử biết, đa phần còn lại chẳng rõ có hay không. Càng đọc về cuối thì càng thấy hoang đường.

Vậy nên Bạch quý nhân trực tiếp hoang đường hết mức luôn.

"Sao tiên sinh không lật tiếp ạ?" Trầm Vũ chú ý thấy ngón tay Phó Vân Cử cứ giữ trang sách mãi nên tò mò hỏi.

Phó Vân Cử miễn cưỡng mỉm cười: "Tại vì sắp đến phần quan trọng nên tiên sinh muốn con tập trung."

Trang tiếp theo là về cỏ Sinh Tử. Đêm hôm qua, Bạch Phi Nghi tùy tiện vẽ tranh minh họa cho thứ cỏ không tồn tại này theo trí tưởng tượng và diễn giải tác dụng của nó với kiến thức y học của mình. Y còn đi vẽ tranh nam tử hoài thai và thậm chí miêu tả cách thức sinh nở.

Tranh do Bạch Phi Nghi vẽ còn chữ bởi Phó Vân Cử viết, vì chữ của hắn tương đồng nhiều với tác giả. Phó Vân Cử nghe đọc viết mà toát mồ hôi.

[Tình trai/End] Bề TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ