Chương 18

694 51 0
                                    

Bạch Phi Nghi mơ màng mở mắt, chỉ thấy một mảng tối tăm. Y ngái ngủ co mình, duỗi tay nắn bóp cái chân bị tê.

Sau khi y trở về từ Trích Nguyệt cung, Tố Tố bỗng nhiên rủ y chơi chốn tìm. Chạy đến phòng này thì y thấy rương quần áo đang mở nên quyết định trốn vào.

Hôm nay là Tết hoa đăng, lúc y đến Trích Nguyệt cung, Tiêu ca ca đã hứa sẽ xuất cung mua cho y và tứ muội mỗi người một chiếc đèn lồng thật đẹp.

Chẳng biết y ngủ bao lâu rồi nhỉ? Có trễ giờ yến tiệc không ta? Bên ngoài sao lại ồn ào thế kia?

Nghe thật hỗn loạn. Tựa như... rất nhiều tiếng la hét.

Bạch Phi Nghi có chút lo lắng nâng tay đẩy nắp rương muốn chui ra, nhưng giật mình phát hiện nắp rương cứng ngắc.

"Tố Tố? Tố Tố?" Y gọi, dùng cả hai tay cố đẩy nắp rương. Thấy nó vẫn không suy suyển, tròng mắt y ngấn lên nước. Y hoang mang nắm tay thành đấm, đập đập: "Tố Tố! Ngươi có ở đó không? Cứu ta!"

Rầm!

Một âm thanh lớn vang lên, giống tiếng vật nặng rơi xuống đất. Bạch Phi Nghi vô cùng sợ hãi rụt hai tay về che miệng, ngăn bản thân phát ra tiếng động, nước mắt trào ra.

"Xin tha mạng! Xin tha mạng!" Giọng nói the thé cực độ khiếp đảm của ai đó dội vào tai y. Rồi gã thét lên đau đớn.

Bạch Phi Nghi giật nảy mình vì rương đồ chấn động, dường như bị thứ gì đập mạnh vào. Những tiếng la hét truyền đến rõ hơn.

Y tự cắn tay. Y không biết chuyện gì đang xảy ra, y chỉ biết bản thân không nên phát ra âm thanh.

Tối. Tối quá. Chẳng thấy được gì.

Đầu vai y chầm chậm nhiễm một thứ chất lỏng lạ nhớp nhúa, mùi tanh tưởi xộc vào mũi. Nước mắt y lã chã, hô hấp tắc nghẽn, toàn thân căng cứng, y biết chất lỏng kia là gì...

Y nghiến răng vào bàn tay, sợ đến mức quên đau đớn. Nuốt ngược về mọi khát vọng kêu cứu.

Mẫu phi, Tố Tố... Hai người ở đâu?
Con sợ quá.
Tiêu ca ca, huynh mau về đi...

Bịch! Một tiếng động khá lớn đột ngột vang lên, rất gần. Âm thanh chiếc khóa rương bằng kim loại rơi xuống đất thanh thúy tựa như hồi chuông báo tử. Trái tim Bạch Phi Nghi nhảy lên tận cổ họng, y run lẩy bẩy, nhắm chặt hai mắt khi nắp rương mở ra!

"Nghi Nghi!" Thân thể bất ngờ được một vòng tay ôm chặt. Bạch Phi Nghi hồi thần, lập tức cũng ôm lấy đầu vai nhị hoàng huynh. Tiêu ca ca quỳ ngồi trên đất, ghì y vào lòng, nhẹ nhõm nói: "Thật may đệ vô sự..."

Bạch Phi Nghi trừng lớn mắt nhìn thi thể gần như đứt lìa đầu của gã thái giám đang nằm sõng soài trên đất. Mới sáng nay người này còn dạy y đan châu chấu lá mà bây giờ đã thành một cỗ thi thể lạnh ngắt ngập ngụa trong máu.

Nhị ca bồng y, loạng choạng đứng dậy, ấn y vùi mặt vào vai mình, dỗ dành: "Nghi Nghi, đừng nhìn."

Bạch Phi Nghi lặng câm rơi lệ, tim nhị ca đập rất nhanh, nhị ca đang run rẩy. Y biết nhị ca cũng đang sợ hãi như y. Hai đứa trẻ, một mười một, một bảy. Làm cách nào để đối diện với cảnh tượng đẫm máu mà bình tĩnh được chứ?

[Tình trai/End] Bề TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ