Lúc Bạch Phi Nghi hồi tỉnh, Lâm Lộ chẳng biết đã trở về từ bao giờ đang gật gù trên ghế đẩu kê bên giường. Thoạt tiên y có chút mơ màng nhìn hắn chằm chằm, sau đó giật mình chống tay bật dậy, vô ý động tới vết thương liền bật ra một tiếng than, mất thăng bằng ngã về phía kẻ kia.
Lâm Lộ nghe động tĩnh lập tức mở mắt, chưa kịp định thần đã vươn tay đỡ lấy đế vương.
Ôn hương nhuyễn ngọc ngã vào trong lòng, thực sự là rung động tới đáy tâm can. Bạch Phi Nghi không để hắn tận hưởng lâu, thẹn thùng tránh thoát: "Ngươi còn định ôm tới khi nào?"
Lâm Lộ ngường ngượng vuốt mũi đáp: "Thưa hoàng thượng, tới chết cũng được."
Bạch Phi Nghi hồng tai hít sâu một hơi, giữ vững tinh thần 'không chấp đồ điên' tự bắt mạch cho bản thân, thần tình hơi thay đổi hỏi: "Hôm nay là ngày bao nhiêu?"
"Mồng mười hai." Lâm Lộ chu đáo đưa tới chén nước.
Vậy là y đã mê man nguyên ngày mười một.
"Gọi Kha Đằng." Bạch Phi Nghi nhận chén rồi ngửa cổ uống, tay áo trượt ngang cẳng tay trắng trẻo gồ rõ những đường gân xanh. Lâm Lộ tức thì bắt lấy tay y, biến sắc hỏi: "Người bị sao thế này?"
"Nhiễu sự. Chưa từng vận công ép độc à?" Bạch Phi Nghi lườm nguýt giật tay lại, đoạn nhổ vào chén nước rỗng một ngụm máu đỏ sẫm gần như hóa đen.
Lâm Lộ trừng mắt nhìn ngụm máu kia, lại ngờ vực nhìn y, cân nhắc rồi quyết định cứ ngồi yên, cao giọng gọi Kha Đằng.
Hắn đi đường mệt mỏi, nghe tin hoàng thượng đổ bệnh liền không nghĩ gì lao tới tận long sàng ngồi canh gần một ngày, bây giờ không còn đủ kiên nhẫn để đứng dậy khỏi ghế nữa.
Bạch Phi Nghi thấy quầng thâm dưới mắt hắn, yên lặng không khiển trách.
Kha Đằng quỳ gối chờ lệnh.
Đế vương thong thả gỡ bỏ băng gạc trên tay. Ngắm nghía vết thương đã đóng vảy, y cười lạnh một tiếng, bất thình lình lột phứt phần vảy đó đi. Máu tươi lập tức ứa ra, tí tách nhỏ xuống tấm chăn vàng kim.
"Hoàng thượng!" Lâm Lộ và Kha Đằng cùng kinh hô. Kẻ trước liền giữ chặt bàn tay vừa tự tổn thương chủ nhân, có chút giận dữ quát khẽ: "Ngươi làm cái gì vậy?"
Lần này Bạch Phi Nghi không tránh né, đôi mắt tập trung nhìn vào miệng vết thương đang rỉ máu, nơi đó có một thứ bé nhỏ đỏ au đang ngọ nguậy. Hầu kết chuyển động lên xuống, đế vương ngắt quãng nói: "Trường Thanh... kéo, nó ra thật - nhanh."
Lâm Lộ đè nén tâm tình kinh dị, cẩn trọng cong ngón tay ước lượng kích cỡ con trùng kia, chớp mắt xuất thủ tóm lấy nó rồi lôi ra ngay lập tức.
Tốc độ của hắn rất nhanh nên con trùng dài gần nửa xích* này không kịp bị đứt. Thấy nó cong thân định quấn lấy ngón tay mình, Lâm Lộ liền búng nó rơi vào chén nước nhuốm máu đen, nóng nảy thì thầm: "Là tên khốn kiếp nào làm việc này?"
* Một xích tầm ba mươi ba centimet.
Cổ độc. Kha Đằng tâm loạn. Gã và Hoa Cát lại có thể sơ suất khiến chủ tử trúng thứ tà đạo kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tình trai/End] Bề Tôi
RomanceBộ 02. Tên truyện: Thần tử - Bề tôi. Tác giả: A Tử. Thể loại: Tình trai, 1x1, tình hữu độc chung, cổ phong nhã vận, cung đình hầu tước, chính kịch, đế vương đanh đá mỹ công x tướng quân trung khuyển ôn nhu thụ (meo meo cao quý lãnh diễm, thất thường...