"... Bốn mươi ba, bốn mươi bốn, bốn mươi lăm."
Âm thanh non nớt chốc chốc vang lên theo những bông tuyết lơ thơ rơi vào lòng bàn tay bé nhỏ. Trầm Vũ đứng dưới mái hiên đếm tuyết được một lúc rồi, đôi môi hồng hào càng ngày càng mím chặt, đầu mày cũng nhăn nhó.
Chợt thấy dường như có bóng người từ đằng xa tiến lại, Trầm Vũ liền ngồi sụp xuống, vơ lấy vơ để tuyết, nặn thành một quả cầu lớn phải ôm bằng hai tay. Chờ ai kia đến gần, nó vung tay quá đầu ném tuyết vào thiếu niên đoạn mất thăng bằng ngã chổng vó về sau.
Cầu tuyết va phải bắp chân Kỷ An Sinh vỡ nát, làm ướt một vệt sẫm màu trên áo choàng của cậu. Trầm Vũ ngã một cái 'cốp' vang dội khiến Kỷ An Sinh sợ hết hồn, vậy mà không khóc, nó đạp đạp hai chân xốc tuyết tung lên nói: "Sinh ca về trễ! Sinh ca về trễ! Vũ Nhi không chơi với Sinh ca nữa đâu!"
Kỷ An Sinh vươn tay kéo nó ngồi dậy: "Đi vào trong nào. Tiên sinh bảo đệ không được ra ngoài tuyết mà."
Trầm Vũ vùng thoát khỏi cậu, lại nằm xuống tuyết lạnh, ăn vạ lăn lộn khiến tóc tai và y phục dính tuyết ướt một mảng: "Ở trong phòng chép chữ hoài rất chán! Vũ Nhi muốn đắp người tuyết! Đắp người tuyết cơ!"
Bỗng một bàn tay vỗ nhẹ đầu Kỷ An Sinh, giọng nam từ tốn cất lên: "Con lại muốn đổ bệnh giữa đêm khuya khiến mọi người mất ngủ nữa sao?"
Trầm Vũ nằm sấp trên nền tuyết, phồng má rúc cằm vào áo choàng, chớp chớp mắt mấy cái liền ngân ngấn lệ, phần vì vừa nãy té ngã đau, phần vì ấm ức. Nó bặm môi nén khóc rồi ủy khuất trề môi, bảo: "Tiên sinh, chép chữ chán lắm. Vũ Nhi chỉ xin ra ngoài chơi tí xíu thôi. Vũ Nhi sẽ không bị bệnh nữa đâu mà..."
"Ngồi dậy." Phó Vân Cử nghiêm khắc nói: "Đến tiên sinh mà con cũng không vâng lời?"
Trầm Vũ rề rà chống tay ngồi dậy, ngước đôi mắt ngập nước đồng thời vươn tay lên: "Tiên sinh, bế..."
Lòng bị khuôn mặt của nó khiến cho xáo động mạnh mẽ, Phó Vân Cử miễn cưỡng đè nén tâm tình cúi xuống bế đứa nhỏ. Trầm Vũ úp mặt vào vai hắn, hắn phủi sạch tuyết rồi chỉnh áo choàng nhăn và đội mũ cho nó. Ấn chóp mũi đỏ hồng be bé, Phó Vân Cử nhẹ hỏi: "Con thử đoán xem vì sao gần đây tiên sinh lại phải cẩn thận giữ gìn sức khỏe của con như vậy?"
"Tại vì tiên sinh lo lắng cho con ạ."
"Chưa thực sự chính xác. Đoán lại đi."
"Ưm..." Trầm Vũ lại bặm môi khiến hai cái má phúng phính càng phình ra hơn, nhăn mặt liếc liếc Kỷ An Sinh. Kỷ An Sinh lắc đầu tỏ vẻ không biết.
"An Sinh." Phó Vân Cử bảo: "Con đi kèm Lý Thuần rèn chữ đi. Để tiên sinh nói chuyện riêng với Trầm Vũ."
"Vâng ạ!" Thiếu niên liền ngoan ngoãn cúi chào rồi chạy mất.
Ôm đứa nhỏ bước vào hành lang dưới mái hiên, Phó Vân Cử vỗ lưng nó, tiếp tục hỏi, ngữ điệu ẩn chứa ý cười: "Sao? Nghĩ ra gì không?"
Trầm Vũ phụng phịu lắc đầu, lại úp mặt vào vai hắn nói: "Tiên sinh không được chọc con ngốc."
"Trầm Vũ, gần đây tiên sinh rất cẩn thận giữ gìn sức khỏe của con là vì..." Cố tình kéo dài giọng, Phó Vân Cử mới thì thầm vào tai nó: "Phụ thân con đang trên đường đến đây đón con."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tình trai/End] Bề Tôi
RomanceBộ 02. Tên truyện: Thần tử - Bề tôi. Tác giả: A Tử. Thể loại: Tình trai, 1x1, tình hữu độc chung, cổ phong nhã vận, cung đình hầu tước, chính kịch, đế vương đanh đá mỹ công x tướng quân trung khuyển ôn nhu thụ (meo meo cao quý lãnh diễm, thất thường...