Chương 93

326 18 4
                                    

Choang!

Phó Kỳ giận đến mức không thở nổi, bát thuốc bị hất đổ lênh láng ra sàn nhà. Một tay đè ngực, một tay cố sức bấu chiếc đầu kỳ lân trên gậy chống, ông thở hổn hển trừng kẻ hầu phủ phục dưới đất, đứt quãng quát: "Xảy... xảy - ra, chuyện lớn - đến như vậy... hộc... mà sao bây giờ, mới bẩm báo!"

Kẻ hầu run rẩy dập đầu: "Tướng gia tha mạng! Tiểu nhân vừa nhận được tin xong là hộc tốc báo với ngài! Không dám chậm trễ nửa phút!"

Phó Kỳ sửng sốt. Vậy nghĩa là có ai đó dám ngăn cản tin tức đến tai ông. Ông sa sầm nét mặt cho gọi một vị nguyên lão đến làm việc.

Tuổi già là một phần tất yếu trong cõi nhân sinh, giữa thế cục này lại trở thành bất lợi lớn nhất của ông. Xương khớp rã rời, tuy vẫn minh mẫn nhưng cứ suy nghĩ là bị đau đầu, bệnh phổi ngày càng chuyển biến xấu, từ nửa năm trước, ông không còn đứng chầu được trên triều.

Điều này thực sự hết sức nhục nhã đối với Phó gia khi gia chủ chính là bộ mặt của gia tộc lại không còn phụng sự nổi hoàng đế. Thế là ám chỉ Phó gia đã suy yếu đến mức chẳng khác gì một lão già lụ khụ không thẳng lưng nổi trên triều sao?

Phó Kỳ ném vỡ thêm chén trà trên bàn, điên tiết thở dồn dập, tròng mắt trợn trừng vằn tơ máu. Vị nguyên lão thân cận hầu hạ ông bao năm qua dám mở miệng khuyên ông nên nhường lại ghế gia chủ.

Ngài đã ổn định mọi sự được rồi thì nên để ai đó đủ sức lực tiếp tục gánh vác.

Tướng gia đừng lo, ngài phải tập trung dưỡng bệnh.

Thương nghiệp có gì không tốt? Tại sao cứ phải cố chấp với quan trường?

Tướng gia, người này rất có năng lực, vãn bối muốn đề bạt lên trợ giúp mình.

Lão gia, vãn bối dự định mở thêm chi nhánh tại phía nam, tháng sau sẽ đi xem thử, ngài thấy có được không?

Muốn tìm người thế mạng, muốn chạy trốn khỏi gia tộc thì cứ nói thẳng ra đi!

"Chúng ta thực sự rất kính trọng và nể sợ tướng gia vì quả thật nhờ ngài mà chúng ta mới được như ngày hôm nay. Một thân một mình ngài có thể chèo chống Phó gia đến tận bây giờ thì chúng ta gồm nhiều người hơn há lại thua kém ngài sao?

"Phó gia đâu chỉ mỗi ngài là có đầu óc? Ngài coi, ngài đã lớn tuổi rồi, đám hậu bối lâu nay vẫn kiên trì xếp hàng chờ được giúp ngài san sẻ trách nhiệm. Ngài đừng nên tiếp tục từ chối lòng hiếu nghĩa của chúng ta.

"Từ nay ngài không cần phải lo lắng về việc gì nữa đâu, chúng ta tự biết cách bảo vệ quyền lợi của chính mình, sẽ không để mất một chút gì trong những điều mà ngài đã ban tặng.

"Tướng gia, ngài già rồi, ngài nên tập trung nghỉ ngơi dưỡng bệnh đi."

Chúng nói rằng chúng biết ơn ông rồi lập tức đóng sầm cánh cửa ngay trước mặt ông. Phó Kỳ nghiến răng siết chặt cây gậy. Một đám hậu bối vong ân bội nghĩa!

Khi có chuyện, tất cả đều răm rắp nghe lời. Còn lúc bình yên thì chúng quay ngoắt đi nhăm nhe cái ghế gia chủ.

Lúc ấy Phó Kỳ tức đến mức nôn ra máu, bao nhiêu kẻ trước đây tận tụy phụng dưỡng, không có lấy một người gửi lời hỏi thăm. Đến hai đứa trẻ Tường Lẫm và Ly Lộc do chính tay ông dạy dỗ cũng đều tảng lờ.

[Tình trai/End] Bề TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ