Chương 25

721 47 16
                                    

Tiếng nước vang lên đặc biệt rõ ràng giữa không gian tĩnh mịch, gò má Bạch Phi Nghi nóng muốn bỏng, y âm thầm mắng mỏ kẻ kia hàng chục câu 'vô liêm sỉ'.

Thanh thiên bạch nhật lại dám đùa giỡn lưu manh, quá vô liêm sỉ.

Lâm Lộ cảm nhận được thân thể người nọ căng cứng, lấy đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết y đang mắng mình, lòng dạ ngập tràn bất đắc dĩ thối lui. Hắn không muốn cưỡng ép y, dù cho chỉ là một chút.

"Ngươi," Y bất thình lình bóp cổ hắn, vừa thở dốc vừa 'hung ác' trừng đôi mắt hạnh anh ánh nước, trầm giọng răn đe, "đừng tưởng rằng vì ngươi lớn tuổi hơn nên nắm quyền chủ động. Bớt kiêu ngạo đi."

Lâm Lộ lén lút so vai với y, nghĩ bụng: y còn thiếu một chút chiều cao nữa để có điệu bộ hung ác đủ thuyết phục. Ngoài mặt thì thành khẩn đáp: "Vi thần biết tội."

Bạch Phi Nghi hừ lạnh phất tay áo vào mặt hắn lần thứ hai, buồn bực thề với lòng: rồi sẽ đến lúc trẫm khiến ngươi phải khóc lóc xin tha!

.

Một số mật đạo xuyên hoàng cung từ thời Quỷ đế cai trị vẫn còn tồn tại đến giờ vì kết cấu rất phức tạp của chúng khiến công việc xây lấp gặp nhiều khó khăn. Lý do khác là cơ quan được bố trí trong mật đạo quá mức nan giải, gây cản trở quá trình thăm dò và thậm chí - tổn thất nhân mạng.

Lại có loại mật đạo vẫn tồn tại vì tiên đế cố ý giữ. Đó chính là mật đạo ở Trí Tri lâu đây.

Thực ra Bạch Phi Nghi muốn nói cho Lâm Lộ biết là hắn đang lo hão, bởi mật đạo do tiên đế giữ lại thì gần như chắc chắn chẳng còn cơ quan đâu. Chuyến này y chỉ muốn điều tra một chút. Nhưng y tự dưng cảm thấy cứ để hắn quan tâm bảo hộ cũng vui.

Từ lúc dính dáng tới Lâm Lộ, y càng ngày càng cư xử như một đứa trẻ bị chiều hư. Hết bánh bao ngọt rồi tới kẹo sơn tra ngâm rượu, tiếp đến là đậu đường... Y chợt nhận ra khả năng kháng cự đồ ngọt của bản thân đang tệ đi rất nhanh. Đều do tên ngu trung phía trước cứ xun (cưng) xoe (chiều) nịnh (sủng) nọt (nịch) y!

Lâm Lộ rất vô tội đặt nghi vấn với sát khí đằng sau lưng. Hắn đi trước để làm lá chắn cho hoàng thượng, trong tay cầm cây đuốc tự chế từ khung cầu thang của Trí Tri lâu.

Mật đạo được xây bằng đá, bề rộng đủ để hai người lớn sóng vai đi. Đôi bên tường khảm một hàng dạ minh châu cỡ nhỏ đã không còn khả năng phát sáng cao ngang tầm mắt người. Cứ cách khoảng một trượng* thì có một giá đuốc han gỉ đóng trên tường.

* Một trượng ở đây lấy là ba mét ba.

"Vì sao hoàng thượng biết và chắc chắn rằng mật đạo này là do tiên đế giữ lại?"

Bạch Phi Nghi có chút lười giải thích nhưng vẫn đáp: "Nhớ con đom đóm đỏ lần trước không? Bên trong tẩm cung của trẫm cũng có một gian mật thất được xây bằng vật liệu giống nơi này với lối đi bị bít lại và không dễ đập bỏ. Trẫm tạo ra lỗ hổng rồi thả Ngải điệp vào, sau đó dùng khăn bịt lỗ hổng. Ngải điệp sẽ tự tìm đường thoát để trở về với chủ nhân. Dọc đường nó rải bụi phấn làm dấu, và bằng một vài thủ thuật nhỏ, trẫm tra ra sự tồn tại của cơ quan bên trong Trí Tri lâu."

[Tình trai/End] Bề TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ