Chương 91

331 23 4
                                    

Khi phát hiện ý định của Giang Họa Yên, A Thành đã lén lút đổ bớt dầu rồi chế nước vào làm loãng, nhờ dầu nổi lên trên mặt nước nên chẳng ai nhận ra khác lạ. Đám cháy khởi đầu cũng không lớn lắm mà đủ để y dọa thái hậu trắng bệch mặt, lát sau đánh nhau với nhóm người của Phó Kỳ thì mới vô tình khiến lửa lan rộng.

Mặt của Giang Họa Yên là bởi chính tay y đốt thật, tiếng hét của ả khiến y váng cả đầu. Y còn nhẹ nhàng chán.

Quý Hủ chết từ lâu rồi, A Thành là ảnh vệ bên y hơn hai mươi năm nên thuộc làu làu cách làm việc của y, thu xếp mọi sự rất chu đáo.

Hài tử Giang Túc Tiền thả y đi rất có tâm, an bài đường lui lối thoát rộng rãi thông thoáng, cứ thế mà thẳng tiến. Vấn đề duy nhất ngáng trở là đám người của Phó Kỳ.

Mất máu thực sự rất khó chịu, sức lực của y còn không được như trước, A Thành phải nắm đầu vai y để san sẻ sức lực. Chết tiệt, tầm nhìn của y bắt đầu nhòe đi rồi. Y đột nhiên nghĩ đến năm ấy Bạch Phi Nghi và Lâm Lộ chạy trốn hẳn cũng chật vật tương tự. Vô thức cười giễu, thầm than: quả báo.

Y tiếp tục nghĩ miên man để giữ tỉnh táo, y bị thương thế này, Vân Cử hẳn cũng đang đau lắm. Y chẳng rõ bản thân nên buồn hay nên vui nữa, thời gian qua Phó Kỳ không làm gì được y đều nhờ vào một đôi Đồng Tâm. Nếu như người này bị sao, người kia cũng chịu y như vậy thì đe dọa còn có tác dụng gì chứ?

Đồng cam cộng khổ, đồng tâm cộng tử.

Y cảm thấy... bản thân chẳng còn mặt mũi nào để quay trở về với Phó Vân Cử nữa. Y thực sự sống nửa đời người quá thất bại.

Khốn kiếp, y bắt đầu không mở nổi mắt nữa rồi...

"Chủ tử, cố lên!" A Thành thấy thân thể y ngày càng rũ xuống, tay cũng buông thõng, vừa gấp vừa lo cổ động: "Người chí ít phải cố đến khi đứng trước mặt toàn thể mọi người nói sẽ gả A Tử cho thuộc hạ rồi mới được chết!

"Hoặc là người phải chính miệng nói tiên sinh cưới ai khác đi rồi mới được chết!

"Trời ơi! Thuộc hạ không muốn kết thúc buồn! Thuộc hạ sắp khóc rồi!"

"... Ngươi ồn đến mức ai sắp chết cũng không thể chết được."

"Thì thuộc hạ có muốn chết đâu! Chẳng ai ba mươi tuổi còn chưa lấy được vợ mà muốn chết!"

A Thành đột ngột khựng lại, trừng mắt nhìn đằng trước rồi rút kiếm nói thầm: "Không ổn, phía trước dường như có người, không biết là ai."

Xuất hiện giữa đêm thanh vắng thì khó có thể là người tốt.

Truy binh đang tiến đến rất nhanh.

Giang Ân Tiêu gắng gượng nâng mi mắt nặng trĩu nhìn con đường hoang vu trước mặt, tập trung lắng tai nghe một chút, đồng tử chợt dãn ra: "Cứ... đi tiếp đi."

"Tuân mệnh!"

Lâu lắm rồi mới lại nghe tiếng sáo này...

A Thành thấy rõ hai người ngồi trên yên ngựa, suýt thì phanh gấp, sửng sốt la lên: "Chủ tử đùa đấy à! Chọc đến hai vị kia thì còn chết nhanh hơn!"

[Tình trai/End] Bề TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ