Chương 20

807 53 0
                                    

Trong mấy tháng nghỉ ngơi hậu chiến sự, chiều chiều Lâm Lộ vẫn đều đặn bồi hoàng thượng luyện võ.

Tài nghệ dùng cung của hoàng thượng tốt đến nỗi Lâm Lộ không dám múa rìu qua mắt thợ; tư thế y giương cung rất đẹp - có đôi chút gợi nhớ tới tam hoàng tử quá cố. Về sau hắn mới biết chính Bạch Minh Hiên đã dạy đương kim hoàng thượng cung pháp.

Lâm Lộ đang giúp y rèn luyện thương pháp. Không được như tam hoàng tử đa tài đa nghệ cầm cái gì cũng thành vũ khí, hắn sử dụng thuần thục bốn loại binh khí: thương, cung, kiếm và côn là hết mức.

Hoàng thượng tiếp thu khá nhanh vì đã có nền tảng từ trước. Trừ bỏ cung pháp điệu nghệ, kiếm pháp của y xếp vào hạng khá, y không thích sử dụng côn - bởi 'mất thẩm mỹ', Lâm Lộ rất bất đắc dĩ với cái lý do này; và không giỏi dùng thương.

Sau khi giúp y cải thiện thương pháp, có lẽ hắn sẽ không cần phải vào cung nữa.

Dẫu lòng hụt hẫng nhưng đế vương rất sắc sảo, hắn chẳng dám gian dối y để kéo dài thời gian.

Ngày mai là Trung thu, hoàng cung tất bật chuẩn bị rất nhiều thứ.

Ngoài lần đầu tiên, Lâm Lộ luôn luôn đến võ trường sớm hơn hoàng thượng. Hôm nay hắn bỗng nhiên bắt gặp một bóng người lục y đang đơn độc đứng phía trên võ đài, trong tay cầm thanh trường kiếm tập luyện, thực hiện chiêu thức Mạn Vân Tức* do Bạch Minh Hiên sáng tạo - Lâm Lộ liếc mắt liền nhận ra.

* Mạn: thong thả, chầm chậm. Vân: mây. Tức: hơi thở.

"A?" Người đó thấy hắn, ngạc nhiên cảm thán một chữ rồi tùy tiện ném thanh kiếm trên tay chuẩn xác rơi về giá đỡ sau lưng, nở nụ cười: "Chẳng phải là Lâm tướng quân đấy sao?"

Lâm Lộ chắp tay hành lễ: "Vi thần bái kiến vương gia."

Nhàn vương gia điểm nhẹ mũi chân phi thân xuống võ đài, vạt áo thêu chỉ bạc óng ánh phiêu diêu, toàn thân tỏa ra khí chất nhã nhặn thoát tục. Bước đến lương đình nhỏ ở phía bên trái được xây làm nơi nghỉ ngơi, y vỗ tay sai người dâng lên nước trà, chống cằm vẫy gọi Lâm Lộ đến.

"Tướng quân có thích hoàng thượng không?"

Lâm Lộ đâu ngờ bản thân sẽ bị đánh phủ đầu bằng câu hỏi thế này, suýt thì phun ra ngụm trà vừa vào miệng, ho mất mấy tiếng rồi nghi hoặc trừng nam tử đang tựa tiếu phi tiếu đối diện.

"Hửm?" Nhàn vương gia cười đến là mi nhãn loan loan, tựa như gió xuân phảng phất, vô cùng xinh đẹp.

Phòng tránh bị mỹ sắc mê hoặc, Lâm Lộ không nhìn y lâu, hạ mắt trông nước trà, trấn tĩnh đáp: "Vi thần nguyện dốc lòng dốc sức vì hoàng thượng."

"Không được trả lời như vậy." Bạch Ân Tiêu vươn một ngón tay đến trước mặt hắn, nhè nhẹ lắc lắc, rồi nghiêng đầu, chớp đôi mắt như làn nước mùa thu: "Bổn vương đang hỏi ngươi có thích Phi Nghi hay không?"

Lâm Lộ trầm mặc, thầm than trong lòng: đúng như lời Từ Cảnh Hằng, Diễm vương đích thị là một con hồ ly tinh. Y rất biết cách tận dụng vẻ ngoài của mình.

[Tình trai/End] Bề TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ