Ngoại truyện: Hỏi lòng 03

256 18 10
                                    

41.

Hơn bốn năm rồi ta chưa trở lại kinh thành... Ngày về, trong lòng ta không phải cảm giác bồi hồi nhớ quê cũ mà tựa như tròng dây vào cổ vậy.

Hoàng thành cổ kính, tường vàng vấy đỏ. Cái giá của quyền lực luôn rất đắt.

Nhiếp Chính vương.

Ta nào có thể ngờ được ngày gặp lại Nhị ca, ta và y lại ở dưới hai thân phận cực kỳ nhạy cảm này.

Đã vậy, trong tay y còn cầm Thiên Tử kiếm.

42.

Thiên Tử kiếm đại diện cho quyền sinh sát tối cao, bằng với lời phán tử của hoàng đế. Nghĩa là người cầm nó có quyền xử tử bất kỳ ai mà không cần phải hỏi ý kiến của hoàng đế.

Nhiếp Chính vương từ xưa đến nay luôn đứng chầu phía sau lưng ngai rồng, là cố vấn thân cận nhất của hoàng đế. Chức vụ này thường được lập ra khi hoàng đế còn quá nhỏ tuổi, vì chưa đủ nhận thức nên mới cần một thân nhân trong hoàng tộc khuyên can hướng dẫn.

Nếu khi không mà lập ra Nhiếp Chính vương, nghĩa là đương kim hoàng đế quá bất tài vô dụng.

Thực ra thì ta thấy không sao. Thế nhân thích nói gì thì nói, tóc trên đầu ta cũng đâu rụng mất cọng nào.

Ta tự biết mình vốn dĩ không thể với tới ngôi vị từ lâu lắm rồi.

Cứ coi như Tam ca vô trách nhiệm đi thì ta chính là kẻ mù lòa hai chữ 'trách nhiệm'.

43.

Dù sao thì ta cũng chỉ là cái thùng rác để mẫu phi trút hết bao nhiêu nỗi bất bình vào.

Người buồn khổ vì ta, ta biết.

Người chịu đựng vì ta, ta biết.

Người vất vả vì ta, ta biết.

Người hy sinh vì ta, ta biết.

Bằng đấy công ơn hẳn đã quá đủ để che lấp cái sai phạm duy nhất: người chẳng hiểu gì về ta.

Một chút cũng không.

44.

Trong mắt mẫu phi chỉ có phụ hoàng, mà ta xui xẻo làm sao lại được sinh ra trông giống phụ hoàng.

Vậy nên ta nghiễm nhiên mới 'xứng đáng' đăng cơ hoàng đế đối với mẫu phi.

Được rồi, người chịu đựng đủ rồi. Cái gã đàn ông 'phụ hoàng' kia không xứng với tình cảm của người đâu, con sẽ cố hết sức làm vui lòng người.

Mẫu phi, khóc ít đi một chút, cười nhiều lên một chút.

45.

Phó Ly Lộc gảy đàn rất hay.

Ta và nàng chỉ là phu thê trên danh nghĩa - đúng là 'trên danh nghĩa' bởi vì chúng ta chưa từng động phòng với nhau.

Đêm đại hôn, sau khi uống chén rượu giao bôi, nàng tự dưng hỏi ta có muốn nghe nàng gảy đàn không.

Ta ngạc nhiên lắm chứ, hơi lúng túng rồi đồng ý.

Đến ngày ấy, ta chỉ mới chỉ gặp qua nàng mấy lần, dù vẻ đẹp của nàng khiến ta rung động thật nhưng không đi đôi với việc nảy sinh dục vọng.

[Tình trai/End] Bề TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ