Bạch Phi Nghi nên dùng lời nào để miêu tả phương thế đánh trận của Giang Túc Tiền đây?
Bất chấp tất cả hay thí giang sơn vì mỹ nhân?
Giang Túc Tiền chiến đấu rất liều mạng, không quan tâm đến thân phận hoàng đế, vừa như hổ được thả về rừng vừa như dã thú giãy giụa trước khi chết.
Hắn thực sự chiến đấu như thể không cần mạng của bản thân cũng không quan tâm đến tính mạng của kẻ khác. Tiến công dồn dập, ác liệt như xông ra chiến trường để tàn sát hoặc tự sát. Mặc dù sách lược của hắn rất hao binh tổn tướng nhưng nó có tác dụng không nhỏ trong việc gây sức ép lên phe y.
Đây là thực tế, một thực tế thể hiện chân thật sự chênh lệch so với lý thuyết. Đúng là bàn tính tiến lùi còn không bằng cứ lao đầu ra đánh một trận thì sẽ biết kết quả ngay. Nhưng chính vì chinh nhân bước ra chiến trường không phải để chết nên mới cần các mưu sĩ tính toán kỹ lưỡng, nâng cao xác suất sống sót.
Giang Túc Tiền như đang đi tìm chết.
Bạch Phi Nghi luôn giám sát Giang Túc Tiền suốt hơn hai năm hắn bị đày ra Đông Quan ải. Bởi lưng mang tội ám hại hoàng huynh nên hắn lúc nào cũng chỉ huy quân tiên phong, có thể nói rằng hắn liều mạng thành quen.
Hắn không sợ chết.
Chính xác hơn là Giang Túc Tiền luôn chiến đấu như thể muốn chết trên chiến trường.
Trường Thanh cũng có cùng cảm nhận với y, cũng lắc đầu nói Giang Túc Tiền quá liều mạng, đích thực là chiến đấu để chết chứ không phải để thắng.
Thân thể bỗng rơi vào một vòng tay hữu lực, lưng kề sát vào giáp sắt cứng rắn, Bạch Phi Nghi nghe Lâm Lộ trầm giọng nói với Mục Kính Chi đứng bên cạnh: "Không phá được."
Mục Kính Chi vẫn đang nhòm vào ống kính viễn vọng, có chút nghiến răng đáp lời: "Địa hình bằng phẳng quả thực rất thích hợp để lấy thịt đè người mà."
"Chúng ta không thể tiếp tục giằng co như thế này nữa, mùa đông sắp đến rồi, xoay chuyển trận pháp linh hoạt không thể giúp ta không bị đẩy lùi hơn nữa. Tiên sinh thực sự không có ý tưởng nào sao?"
"Hầu gia khéo đùa, sao lại không chứ? Cứ coi như bên kia có lợi thế đông người thì chúng ta cũng có một lợi thế đông đảo không kém."
"Đông đảo gì khi mùa thu sắp hết? Nhắm nuôi nổi không?"
"Hầu gia đừng lo, đừng lo. Số đông này không ăn lương thảo của chúng ta đâu."
Ngữ khí của hai người đều nhuốm ý cười nhưng lại ngầm hiểu nhau cố tình không nói vào trọng tâm.
Bạch Phi Nghi hơi thiếu thoải mái cựa quậy trong lòng Lâm Lộ, rất muốn quay lại lột áo giáp của hắn xuống. Kỳ thật, từ lâu hai người bọn họ đã cố tình làm như vô ý biểu lộ những hành động quan tâm hơi vượt mức - nhưng vẫn nằm trong chừng mực trước muôn dân. Thời gian đầu, hết thảy mọi người xung quanh đều ngạc nhiên bối rối, họ tiếp tục quan sát thì thấy hai người không còn gì quá mức nên cũng ngờ ngợ quay lại làm việc của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tình trai/End] Bề Tôi
RomanceBộ 02. Tên truyện: Thần tử - Bề tôi. Tác giả: A Tử. Thể loại: Tình trai, 1x1, tình hữu độc chung, cổ phong nhã vận, cung đình hầu tước, chính kịch, đế vương đanh đá mỹ công x tướng quân trung khuyển ôn nhu thụ (meo meo cao quý lãnh diễm, thất thường...