Chương 88

311 22 2
                                    

"Ngũ cữu cữu."

Xét về vai vế thì Nam Cung Tiếu Lãng phải gọi Bạch Phi Nghi như thế thật nhưng hắn chỉ nhỏ hơn y nửa năm, lại rất cao. Bạch Phi Nghi cố lắm mới xêm xêm Lâm Lộ mà Nam Cung Tiếu Lãng còn nhỉnh hơn đến hai lóng tay, vai cũng rộng hơn chút ít.

Đứa cháu trai này bự quá.

Bạch Phi Nghi mất tự nhiên nói: "Cứ xưng hô theo chức tước đi."

Dù sao cũng không phải thân nhân với nhau thật.

Nam Cung Tiếu Lãng nghe vậy cũng thở phào, chắp tay tạ lễ thành thật gọi: "Đa tạ nhị vị vương, hầu ra tay tương trợ lúc tại hạ khó khăn. Tại hạ sẽ không bao giờ quên ân này cho đến khi báo đáp đủ."

Đuôi lông mày của hắn có một vết sẹo rộng kéo xếch lên thái dương. Nó không làm giảm đi ngũ quan ưa nhìn mà còn làm tăng thêm điệu bộ không giận mà uy.

Sáu chữ 'cho đến khi báo đáp đủ' chứa đựng nhiều sự khôn ngoan hơn so với 'báo đáp khi có cơ hội'.

"Làm sao mà ngươi gặp được Bạch Ân Tiêu?"

"Hồi đó ta chỉ mới thành danh không lâu, đang thời gian hậu chiến sự sửa soạn hồi kinh nên thả lỏng cảnh giác vào thành khuây khỏa." Nam Cung Tiếu Lãng có chút ngại ngùng xoa cằm: "Ta đi tầm hoan, không ngờ lại bị ám sát, nhị cữu cữu vừa khéo rút kiếm tương trợ. Y gọi ta là cháu trai rồi trình ra bức thư tay của cố mẫu gửi cho y, nói rằng y đến để giúp ta."

Bạch Phi Nghi xoay nắp chén trà, hỏi lại: "Vừa khéo?"

"Đúng vậy, là 'vừa khéo'."

Tám, chín phần mười Giang Ân Tiêu ngay từ đầu đã biết Nam Cung Tiếu Lãng sẽ bị ám sát nên mới chọn đó làm thời cơ để lộ diện.

"Dù sao thì y cũng đã cứu mạng ta nên ta rất sẵn lòng ngồi xuống nói chuyện với y. Sau khi đối chiếu bức thư y đem theo, ta khẳng định đó là đồ thật. Y trái lại phủ nhận, nói với ta bức thư ấy là giả bởi vì thư gốc vốn được gửi cho một người tên là Tử Khâm."

"Khi ấy ta cũng giật mình với sự sơ suất của bản thân. Bởi vì mẫu thân tạ thế năm ta chín tuổi, nhị cữu cửu chỉ hơn ta bốn tuổi thì làm sao có thể là đối tượng mẫu thân ta viết thư cầu cứu từ một năm trước khi mất được?"

Đúng thôi. Người được sủng ái và nắm quyền cao nhất hồi ấy là thái tử Giang Tử Khâm, hiển nhiên đại công chúa phải cầu cứu hắn. Nhưng có lẽ Giang Tử Khâm chẳng hề quan tâm nên bức thư của nàng mới vô tình rơi vào tay Giang Ân Tiêu.

"Ta thấy con người này quá khả nghi nên mới kiếm cớ từ biệt, không ngờ lần thứ hai ta gặp y chính là ngay tiệc mừng chiến thắng tại hoàng cung Đông Minh. Y lấy thân phận sứ thần đại diện Tư quốc sang Đông Minh cảm tạ về việc hỗ trợ giữ gìn sự bình yên của Mạc Bắc. Lần này ta mới biết y thực sự là nhị cữu cữu, không thể tảng lờ y được."

"Qua nhiều lần thăm dò, ta và y chấp nhận hợp tác với nhau. Chỉ đơn giản vậy thôi."

Bạch Phi Nghi nhớ chuyến đi sứ này của Giang Ân Tiêu. Hồi đó ai cũng chắc mẩm rằng nhị hoàng tử xung phong đi để được du lịch miễn phí chứ không nghĩ sâu xa hơn. Mà ai lại có thể nghĩ một Giang Ân Tiêu lười nhác tùy hứng như năm ấy sẽ làm gì sâu xa đến dường này?

[Tình trai/End] Bề TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ