Chương 60

462 27 2
                                    

Một đôi mắt lam thẫm như vùng sâu thẳm của đại dương và mái đầu thắng sắc tuyết. Triều lão tiền bối rót hai chén trà xanh dung dị mời khách, cất giọng kể: "Bạch Như Sơ đã giết cả nhà Khương Tự Bình rồi đoạt lấy thân phận người chết."

"Khương Tự Bình vốn là một kẻ bịp bợm. Hắn làm thầy bói, miệng lưỡi trơn tru khéo léo, chuyên bốc quẻ sai để bán những lá bùa bạc vàng, gạt khách xem quẻ tin rằng hắn thực sự có phép. Danh tiếng đồn xa, Khương Tự Bình vịn vào lừa đảo mà tài phú dư thừa. Sau khi chính thê có hỷ, hắn tính toán bỏ nghề để tích chút công đức cho con cháu thì gặp gỡ Bạch Như Sơ."

"Hai người nhất kiến như cố*. Khương Tự Bình giữa lúc say sưa hứng khởi, thật thà bói một quẻ cho Bạch Như Sơ, chẳng hề biết tai họa sắp ập xuống đầu."

* Gặp lần đầu mà như đã quen lâu.

"Quẻ ấy viết 'Bạch nhân có Đế tinh soi chiếu, thiên đạo hằng phù hộ'. Khương Tự Bình bói ra mệnh hoàng đế, sợ mất mật, không dám nói với Bạch Như Sơ, trăn trở về quẻ ấy ngày đêm. Rốt cuộc lòng tham nổi lên, hắn định bắt người nộp cho hoàng đế đương thời. Mà Bạch Như Sơ được thiên đạo phù hộ nên hữu kinh vô hiểm."

"Nhưng y đã phạm sai lầm. Đó là thay vì chỉ giết lũ rắp tâm thủ ác, y lại giết nốt thê thiếp lẫn hài tử chưa đầy tháng của Khương Tự Bình." Lão bà ôm chén trà giữa đôi lòng bàn tay: "Từ lúc ấy, Bạch Như Sơ lạc lối khỏi thiên đạo, đánh mất sự phù hộ rồi chết thảm."

"Mục đích bà kể câu chuyện này cho ta là gì?" Bạch Phi Nghi mất kiên nhẫn nhíu mày.

Triều lão tiền bối nâng chén gốm nhấp một ngụm trà, lặng lẽ cười: "Chính thê của Khương Tự Bình là nữ nhi của ta."

Lòng Bạch Phi Nghi trầm xuống, y chầm chậm siết nắm tay, chẳng lẽ chuyến này lại công cốc?

Lâm Lộ ủ tay y trong tay mình, hỏi: "Từ đâu mà bà biết Bạch Như Sơ chết thảm?"

"Tên của vị công tử ấy có nghĩa là đêm khuya. Tám năm trước y cũng xông vào núi Mộng Đằng như hai ngươi, nhờ ta nối lại gân mạch tay phải và đền đáp bằng cách thay ta trả thù cho nữ nhi."

Bạch Phi Nghi sửng sốt, bất khả tư nghị* tra vấn: "Gân mạch tay phải của y bị đứt từ lúc đó rồi? Vì sao?"

* Không thể tin được.

Chẳng lẽ một tay của Giang Ân Tiêu không phải bị phế sau sự việc Trường Sinh giáo? Y... thực ra cũng không còn thêm ấn tượng về Giang Ân Tiêu cầm kiếm ngoài những ký ức mơ hồ thuở nhỏ và lúc đối đầu trong đại điện.

Triều lão tiền bối bình thản đáp, đôi mắt xanh thẫm có chút lạc về quá khứ: "Không. Y bảo bản thân tự cắn đứt gân mạch vào năm mười ba tuổi, ngày đó tiếc nuối nên muốn nối lại."

Mười ba tuổi... là năm Giang Ân Tiêu khám phá ra bí mật của tiền triều. Có một khoảng thời gian vào mùa xuân tiếp theo - Bạch Phi Nghi sực nhớ - Giang Ân Tiêu đã bí ẩn vắng mặt.

Nếu y bắt đầu thay đổi từ sau cái chết của mẫu phi thì Giang Ân Tiêu bắt đầu thay đổi là từ ngày đó.

Dường như... từ ngày đó y cũng không thấy Giang Ân Tiêu đánh đàn tranh nữa.

[Tình trai/End] Bề TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ