Chương 87

306 21 0
                                    

Hương trà thơm ngát, gió thu se lạnh. Từng mũi kim khéo léo kéo sợi chỉ đỏ thêu trên chiếc túi thơm một đóa hồng mai. Hộp chữ nhật đựng hương liệu chia thành nhiều ngăn vuông, trong mỗi ngăn là một loại.

Mắt mù, miệng câm. Chỉ còn đôi tai thính đến mức hoa rơi lá rụng cũng tường.

Giang Linh San vừa sờ soạng thêu túi vừa thơ thẩn tự hỏi tại sao tất cả mọi thứ lại thành ra thế này?

Bốn hoàng huynh đã từng đến đây chơi với nàng. Rồi, tam ca đột ngột mất.

Nhị ca không còn là nhị ca. Ngũ ca không còn là ngũ ca.

Mà tứ ca cũng thay đổi.

Khiếm khuyết bẩm sinh rèn giũa cho Giang Linh San sự nhạy cảm cũng như tính đa sầu đa cảm hơn những thiếu nữ bình thường nhiều. Nàng bị giam cầm, chỉ có thể nương tựa vào ký ức để kiên cường. Nàng nhớ cây đàn tranh của nhị ca, tiếng sáo của tam ca, mùi thuốc bám trên vạt áo ngũ ca, con diều giấy của tứ ca...

Nhớ lắm.

Sai ở chỗ nào? Hay ai đã làm sai?

Không.

Chẳng ai làm sai.

Ai cũng tiến thoát lưỡng nan. Chẳng qua mỗi người đều chọn lựa một con đường có thể đúng, có thể sai. Vì thế nên từ ban đầu, chẳng ai làm sai.

Thân bất do kỷ, thân bất do kỷ...

Giang Linh San chưa từng hoài nghi trực giác của mình, tuy không thể nhìn thấy nhưng nàng vẫn có thể nhận biết sự thay đổi cảm xúc của người khác nhờ vào các giác quan khác và dựa trên nhiều yếu tố - trong đó, chủ yếu là âm điệu.

Tam ca nghĩa khí có tâm địa ngay thẳng và trong sáng đến mức nàng phải ngạc nhiên. Đối với nàng, huynh ấy có tất cả mọi thứ từ gia thế của mẫu phi chống lưng, sủng ái của phụ hoàng, tài hoa, danh tiếng... chẳng thiếu gì. Là kiểu người mà ai cũng muốn trở thành.

Chỉ là càng trưởng thành, tiếng sáo của huynh ấy càng ngấm sâu một nỗi buồn khó tả.

Ngũ ca có thể không nhận ra rằng nàng nghe thấy được sự lo lắng và băn khoăn của huynh ấy mỗi lúc để tâm đến ai. Ngũ ca là kiểu người một khi đã quyết định đặt thứ gì ở trong lòng thì sẽ toàn tâm toàn ý dốc cạn sức lực để bảo vệ.

Một người cương quyết và chung thủy.

Giang Linh San luôn thích ngũ ca nhất, bởi vì ở bên huynh ấy, nàng cảm thấy rất an tâm, không cần phải lo nghĩ gì.

Còn nhị ca lại biết rằng nàng có thể phân biệt những lời nói dối và nói thật của mình. Vậy nên huynh ấy không cho phép nàng nói nữa.

Vừa tàn nhẫn vừa dịu dàng.

Đó cũng là lý do nhị ca cố tình thả Tần Tuân thoát khỏi hoàng cung. Giang Tần Tuân vẫn còn nhỏ tuổi và nông cạn, nếu đệ ấy không chịu ngồi yên thì nhị ca không thể che chở cho đệ ấy được, nên cần thả cá về ao trước khi có chuyện xảy ra.

Còn nàng phải tiếp tục bị giữ trong cung để làm cái cớ tránh hiềm nghi cho nhị ca. Nhị ca đã thu nhỏ 'tác dụng' của nàng hết mức có thể để đổi lấy bình an cho nàng. Một công chúa vừa mù vừa câm thì làm được gì chứ?

[Tình trai/End] Bề TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ