Chương 12

1K 55 0
                                    

Đại án quốc bảo Cửu Ấn mất cắp tuy đã đóng lại, song dư âm không nhỏ của nó vẫn tồn đọng giữa triều thần. Một trong các hệ quả của sự việc này là ngự sử đại phu Từ Cảnh Niệm được bổ nhiệm vào chỗ khuyết từng thuộc về Tả Chính Khiêm. Sau đó y đã dâng một bài sớ dài hai mươi trang luận bàn về điều luật: cha ông phạm trọng tội, con cháu không được hưởng quyền thi cử, đỗ đạt làm quan; và đề nghị bãi bỏ điều luật này.

Bài sớ của tân tể tướng đã gây nên một mâu thuẫn gay gắt giữa triều thần. Triều thần chia rẽ thành hai phe: các thần tử trẻ tuổi đều đồng tâm tán thành, nhưng các quan gia kỳ cựu thì kiên quyết phản đối.

Phe nào cũng có lý lẽ của riêng mình. Tranh luận đến là gà bay chó sủa, chẳng khác gì cái chợ trời, khiến hoàng thượng ở chính giữa không chịu được phải bãi triều sớm, ngày khác tiếp tục thảo luận.

"Rặt một lũ quan già hủ lậu cổ lỗ sĩ, lúc nào cũng tự cho rằng bản thân đúng chỉ bởi vì chúng được sinh ra trước trẫm!" Đế vương trở về tẩm cung, nổi giận đùng đùng đập tay rồng xuống thư án: "Cứ đụng phải điều lý không vừa ý thì liền lấy cái chết ra đe dọa trẫm! Chẳng khác gì đám nữ nhân nhõng nhẽo một khóc hai nháo ba thắt cổ!"

"Ai nha... xin hoàng thượng bình tĩnh chút." Nhàn vương gia phe phẩy quạt giấy, cười khẽ: "Coi chừng tổn hại long thể."

Chẳng ngờ hoàng thượng giận lẫy luôn y: "Còn ngươi nữa, thân là vương gia nhưng quanh năm suốt tháng chỉ toàn tới tới lui lui mấy chốn lầu Tần quán Sở! Tác phong càng ngày càng giống tú bà chủ lâu! Trẫm giao cho chút việc thì đều kiếm cớ lẩn tránh! Ngoài ăn bổng lộc triều đình để nuôi nam sủng của ngươi ra thì ngươi còn biết làm gì nữa?"

Bạch Ân Tiêu bị mắng đến mức lùi về hẳn một góc phòng, bày ra dáng vẻ mỹ nhân yếu đuối nâng quạt che mặt chống đỡ, uất ức lẩm bẩm: "Ta có góp chút sức trong vụ việc vừa rồi mà..."

Bạch Phi Nghi thâm trầm nhíu mày: "Lũ quan già vẫn cứ coi trẫm là mèo con chưa cai dứt sữa."

Bạch Ân Tiêu suýt thì bị câu ví von này chọc cười ra tiếng, may là kịp nuốt về. Y vô cùng muốn hắng giọng nói: 'Ta hiểu, ta hiểu. Với cái gương mặt thiên sinh thế này thì dù chúng ta đường đường là sói xám nhưng vẫn bị biết bao kẻ hiểu nhầm thành thỏ trắng nhỏ.'

Không lạ gì khi mấy lão quan phản ứng kiểu đó. Hài tử bởi một phi tần điên không có nổi danh phận sinh ra - vị hoàng tử nhạt nhòa, bị khinh rẻ nhiều nhất sau cùng lại là người chiếm được đế vị. Định kiến quá lớn không hề dễ bị xóa bỏ trong đầu các lão già. Hoàng thượng đại nhân còn vất vả dài dài.

Bạch Ân Tiêu gấp quạt, thầm nghĩ: nếu có việc thì làm đại để tượng trưng rồi chuồn nào. Y bước ra giữa phòng, nghiêm túc nói: "Hoàng thượng triệu kiến thần hẳn không phải để mắng một trận đâu nhỉ? Nguyên do chính là điều gì?"

Bạch Phi Nghi khinh bỉ lườm y: "Ngươi đang nghĩ: 'Nếu có việc thì làm đại để tượng trưng' chứ gì?"

"..." Bạch Ân Tiêu dối lòng: "Thần không có."

Lúc này, một giọng thông báo từ bên ngoài vang lên: "Khởi bẩm hoàng thượng, Trấn Bắc tướng quân đã đến."

Nhận được lệnh, Lâm Lộ bước vào, có chút bất ngờ vì sự hiện diện của Nhàn vương gia, quỳ một gối hành lễ: "Vi thần tham kiến hoàng thượng cùng vương gia."

[Tình trai/End] Bề TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ