Chương 100

390 24 5
                                    

Kỷ niệm của Bạch Phi Nghi với Giang Túc Tiền đếm còn chưa đủ năm đầu ngón tay.

Lần duy nhất có lẽ đáng nhớ là sau khi y bị người của Đức phi chặn đường xé nát một bộ kinh thư, Giang Túc Tiền đã đền lại cho y một bộ khác.

Hắn chọn sinh thần của y để tặng nên dù không muốn, y cũng phải miễn cưỡng nhận. Y cất món quà của hắn vào đáy rương gỗ, trong lòng khó chịu vì chuyện này rất lâu. Bẵng qua năm mới, y đã quên mất bộ kinh thư ấy, khi trở lại lớp thì đột nhiên bị hắn nhắc.

Giang Túc Tiền hung hãn đè bút trong tay y xuống, nóng nảy chất vấn: 'Ngươi thà rằng tự mình chép một bộ sách mới cũng không muốn dùng đồ của ta sao?'

Y không hiểu được phản ứng của hắn. Y chỉ quên mất thôi, sự quá khích của hắn khiến y cũng phát bực mím môi không trả lời.

Hắn càng nóng hơn: 'Tại sao ngươi không đáp? Nuốt mất lưỡi rồi sao? Bình thường thì biết nói chuyện nhưng cứ đứng trước mặt ta là ngươi câm chứ gì? Này, ngươi có cần há miệng ra để ta kéo lưỡi lên giúp không?'

Lần đó y thực sự uất ức đến mức suýt khóc. Y chưa từng phạm vào mẫu tử Đức phi. Y đã cam chịu mất bao nhiêu cuốn sách thì chép lại bấy nhiêu cuốn rồi, hắn còn muốn y phải làm sao nữa?

Hắn nhìn y chốc lát, buông lỏng bàn tay y rồi hậm hực gạt vở của y qua một bên, nói: 'Ngươi nếu không chịu dùng đồ của ta thì cứ chép đến gãy tay đi!'

Mai này y mới biết Giang Túc Tiền đã lén lút lấy chính bộ kinh thư của mình để tặng y - mà bộ kinh thư ấy còn có bút tích của phụ hoàng mừng tuổi hắn. Tâm trạng của hắn khi hỏi chuyện y không được tốt cũng vì bị Đức phi lải nhải khiển trách.

Lúc ấy mối quan hệ của y và hắn đã không còn cứu vãn nổi. Y chỉ cười nhạt khi biết sự thật về việc năm cũ.

Đến tận bây giờ, bộ kinh thư của hắn vẫn nằm im lìm dưới đáy rương gỗ ở Vụ Lung cung, chưa từng được ai lật đọc. Mới tinh như cũ.

Y không biết nếu như lúc ấy y chịu trả lời là mình quên mất thì những việc về sau có khá hơn chút nào không.

Giang Túc Tiền dù không biết về mối thù của họ Bạch với họ Giang nhưng đến chết cũng tuyệt đối không chấp nhận y.

Từ thuở ấu thơ, hắn đã luôn đẩy y xa ra để quấn lấy hai hoàng huynh, dường như hắn có trực giác nhận diện người thân.

Hắn đã chết trong tư thế dùng cung chống thân mình không đổ, cúi đầu hướng về kinh thành tựa như đang tạ tội, lưng cắm đầy mũi tên.

Giang Túc Tiền những ao ước chôn xác tại Đông Quan ải, hắn ngã xuống chiến trường cũng coi như tâm nguyện được trọn vẹn.

"Mệt sao?" Trường Thanh áp lòng bàn tay ấm áp vào má y, cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của y: "Mệt thì sang ngồi ngựa cùng với ta."

Xung quanh còn bao nhiêu người, Bạch Phi Nghi ngượng quá kéo tay hắn xuống, lại cứ nắm như vậy không buông: "Ngươi tự tại quá rồi đấy..."

Qua ngần ấy năm mà người trong doanh còn chưa nhìn ra hai chủ thượng có cái gì đó ám muội với nhau thì mới lạ đấy.

[Tình trai/End] Bề TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ