Mật thám dò la tin tức mất khoảng hai hôm rồi thêm một ngày trao quyền chủ soái và ổn định binh mã. Quân vô hí ngôn, mặc Lâm Lộ ra sức thuyết phục, Bạch Phi Nghi cũng không để hắn xuất chiến, chỉ cho phép hắn vận mũ giáp ra mặt cổ vũ nhuệ khí của binh sĩ, lần nữa khẳng định vị chủ thượng Bắc quân phải phục tùng là ai.
Chủ soái của trận này là Dung Cẩm. Hắn lẫn Mục Kính Chi ở trước mặt Mục Bắc Hà đều biến thành khép nép một phép như hồi còn nhỏ, quân lệnh như sơn, liếc nhau cũng không dám liếc lâu.
Nhị thiếu Từ gia cùng tiểu tư cùng bày tỏ lòng trung xin tòng quân. Từ Cảnh Hằng quay đầu, thấy đại ca không giấu được thần sắc nhợt nhạt, nhíu chặt mày nhìn về hướng này. Từ Ân lén lút đưa tay nắm lấy tay hắn, chẳng nói chẳng rằng, chỉ nắm thật chặt bàn tay của thiếu gia cậu thích nhất trần gian. Hắn cũng siết tay cậu.
Thời thế loạn lạc, từ nay cho đến ngày thái bình là ngàn cảnh đau thương.
Chỉ mong đừng rơi trên mình.
.
Vì thời gian gấp rút nên trong ngày, phái đoàn đi sứ qua Đông Minh cũng khởi hành.
"Thưa chúa công, Từ đại nhân cầu kiến."
Bạch Phi Nghi đáp: "Cho vào."
Từ Cảnh Niệm bao ngày qua tâm thần trăn trở không yên, gò má có chút hóp vào tuy nhiên ánh mắt vẫn cương nghị như cũ. Y cầm theo chiếc hộp gỗ của Bạch Như Sơ, kính cẩn hành lễ dâng lên quân chủ: "Bái kiến hoàng thượng."
"Ta không còn Cửu Ấn trong tay, xưng hô như vậy hình như không được phải phép lắm?" Chủ thượng nâng mắt.
Từ Cảnh Niệm nghiêm cẩn đáp: "Chúa công biết rõ triều đình là một đống đồng thau mục nát mà bách tính cũng mờ mịt giữa hai bờ trắng đen đảo lộn. Thượng hạ cùng mò mẫm trong biển sương mù của vương triều Giang Liên gian trá. Chúa công anh minh, chân mệnh thiên tử không là người thì còn có thể là ai?"
"Ta chưa từng tin vào số mệnh." Bạch Phi Nghi trầm ổn nói.
"Nhưng bách tính lại tin." Từ Cảnh Niệm tiếp: "Thần biết chúa công vẫn chưa quên sự việc Trường Sinh giáo."
"Từ Cảnh Niệm." Lần đầu tiên chúa công gọi thẳng tên họ y, ngữ điệu vẫn điềm tĩnh không nghe ra hỷ nộ. "Khanh và lão thái sư đều là trung thần, nhật nguyệt chứng giám. Trẫm biết lòng khanh tâm niệm xã tắc, cúc cung tận tụy vì giang sơn thái bình. Nhưng, khanh có thực sự ý thức được thân phận của mình không?"
Từ Cảnh Niệm vén tà quan phục, dứt khoát hạ đầu gối quỳ xuống, trung liệt đáp: "Thần là thần tử phò tá chúa công, giúp chúa công phân ưu, tương trợ chúa công an sinh cho lê dân bách tính."
"Trả lời không sai." Bạch Phi Nghi nện gót chân một tiếng, đứng dậy, chắp tay sau lưng nhìn đỉnh đầu người đang thần phục dưới chân: "Theo khanh, ai là lê dân bách tính?"
Từ Cảnh Niệm sững sờ, nhất thời nghẹn họng, tâm thần rối bời, qua một lúc lâu vẫn chưa thể nghĩ ra câu trả lời đúng.
Chúa công trẻ tuổi đĩnh đạc cất tiếng đáp thay y: "Lê dân là từng binh sĩ đang ngã xuống ngoài kia, trải khắp sơn hà là bách tính Lâm, Lưu, Tề, Mục, Bạch, Lý, Tô... và Từ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tình trai/End] Bề Tôi
RomanceBộ 02. Tên truyện: Thần tử - Bề tôi. Tác giả: A Tử. Thể loại: Tình trai, 1x1, tình hữu độc chung, cổ phong nhã vận, cung đình hầu tước, chính kịch, đế vương đanh đá mỹ công x tướng quân trung khuyển ôn nhu thụ (meo meo cao quý lãnh diễm, thất thường...