Chương 44

475 31 8
                                    

Sau khi xác của Lý cựu thần chủ mưu tà giáo Trường Sinh được Trấn Bắc tướng quân đem về kinh, mất thêm gần một tháng để tra vấn cặn kẽ, buổi thượng triều xử tội mới diễn ra. Bất chấp lý lẽ can gián, đế vương thẳng tay chém tất cả mọi kẻ trực tiếp liên quan tới tà giáo, không khoan hồng mức độ ít nhiều. Phàm là người bị đe dọa hay sợ hãi không dám báo quan đều phải thụ hình phạt răn đe nặng nhất.

Năm đầu tiên đăng cơ phát sinh vụ án mất cắp bảo ấn chấn động. Năm liền sau tiếp tục xảy ra sự việc tà giáo đặc biệt nghiêm trọng.

Tai tinh* tựa hồ đang chiếu xuống đầu hoàng thượng.

* Ngôi sao tai họa.

.

Đầu tháng năm, hòa ước giữa Đông Minh và Tây Minh kết thúc.

Ba ngày sau đó, hoàng đế ban xuống thánh chỉ thu hồi vương ấn của Nhàn vương, khiến triều thần xôn xao.

Bạch Phi Nghi khép lại bức tấu chương thứ mười ba, không buồn đưa ra lời giải thích theo kiến nghị được đề cập, hạ lệnh đuổi toàn bộ đại thần dâng sớ. Nhưng đám thần tử ấy kiên quyết quỳ trước thư các cầu xin quân chủ xử cho ra nhẽ.

Đế vương vén ống tay áo chấm đầu bút vào nghiên mực, hờ hững: "Mới đầu ngọ, cứ để chúng quỳ. Chết khô bớt đi cho trẫm đỡ nhức mắt."

Sau một hồi bị đám thần tử nhẫn nại kêu ca, sống chết đòi tra xét tin đồn cấu kết ngoại bang của cựu Nhàn vương. Đế vương đập bút xuống bàn, lạnh lùng nói: "Ra bảo bọn chúng hoặc là câm miệng, hoặc là trẫm sung lũ công tử nhà chúng vào quân đội Bắc Quan. Để Trấn Bắc tướng quân tùy ý dùng."

Thái giám khúm núm vâng dạ truyền lời.

Bên ngoài thực sự câm họng ngay. Trên dưới triều thần đều biết Lâm tướng quân và Từ tể tướng là hai thần tử thân tín của hoàng thượng. Rơi vào tay Từ tể tướng còn tốt vì cùng lắm nhi tử nhà họ chỉ bị y dùng quy củ hà khắc chỉnh cho một đầu đầy tư tưởng trung quân ái quốc; nhưng rơi vào tay Lâm tướng quân thì chẳng biết lúc trở về từ Bắc Quan khắc nghiệt, đám con nhà họ có còn hình người hay không.

Nắng dần dần gắt thêm, quan thái sĩ* thấy không thể lay chuyển hoàng đế, cũng không muốn tự nhọc thân, bèn đánh mắt cho thái giám trực trước cửa điện. Thái giám hiểu ý liền gõ cửa đánh tiếng với quân chủ: "Bẩm hoàng thượng, đã sắp chính ngọ, có nên cho các vị quan về dùng bữa rồi xử lý công vụ không?"

* Một trong những chức quan giúp hoàng đế giải quyết chính sự.

Hoàng đế đáp vọng ra: "Trẫm là thiên tử mà còn vì việc nước quên thân, không màng dạ trống. Công vụ của trẫm chưa hết mà chư khanh đã lo đi lấp đầy bụng là thế nào? Nếu chư khanh có lòng trung hiếu thực sự thì chi bằng trẫm cho người đem toàn bộ công vụ của chư khanh đến đây cùng trẫm xử lý?"

Nghe lời đó, chúng thần bên ngoài vừa tức tối vừa sửng sốt. Trong lịch sử chưa từng có vị hoàng đế nào không nể mặt các trọng thần như này!

Quân vô hí ngôn. Hoàng đế lập tức thực hiện lời của mình.

Mặt trời cao dần lên đỉnh vòm không, ánh nắng gắt gỏng nặng nề đổ tràn trên khắp mình mẩy chúng quan đang ngồi giữa sân, lấy đất làm bàn ghế bày nghiên mực xử lý công vụ. Sức nóng thấm qua tầng quan phục rồi mắc kẹt ở đó, mồ hôi túa ra nhớp nháp, chân đau lưng mỏi, miệng khô lưỡi đắng, khổ không tả xiết.

[Tình trai/End] Bề TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ