Từ Ân đoán bản thân đã bị giam giữ ở đây tầm mười ngày. Không có cửa sổ, ba bức tường gạch đen đúa và một hàng song gỗ, ánh đuốc bập bùng, cậu dựa vào cảm giác mà phán đoán thời gian. Hai tay cậu bị xích sắt trói buộc, trong góc tường luôn đốt một chậu hương liệu kỳ lạ khiến toàn thân cậu vô lực.
Cậu đang đơn độc điều tra thì bất cẩn bị tập kích, tỉnh lại đã thấy bản thân ở đây. Cậu không biết đây là đâu và từ lúc bị bắt cóc đến giờ, cậu chưa bỏ bụng thứ gì. Tuy hồi còn là nô lệ, cậu rất thường bị bỏ đói. Nhưng sau khi gặp thiếu gia, cậu được ăn no mặc đủ đến mức sức chịu đựng đã kém đi nhiều. Dạ dày cậu cồn cào kinh khủng và mỗi lần bị cạy khớp hàm ép nuốt xuống thứ nước gì đó, cổ họng cậu đều đau rát.
Ý thức của Từ Ân không được tỉnh táo, cậu cứ chập chờn nghĩ đến thiếu gia. Trong cơn mê sảng, cậu nghe thấy tiếng mở cửa, xích trên tay được tháo ra nhưng cậu quá yếu để động đậy. Ai đó xốc cậu dậy, bốn cánh tay lôi cậu sền sệt khỏi ngục giam, những tiếng nói mơ hồ vang lên. Có một người nữa đứng quan sát ở cửa.
Bọn chúng chuyển Từ Ân đến ngục giam khác, hất cậu ngã xuống sàn giam ẩm ướt, đeo gông vào cổ cậu giống như một phạm nhân rồi bỏ đi. Tiếng đóng cửa vang lên.
Ai đó nán lại nhìn Từ Ân. Không hiểu sức lực bỗng dưng từ đâu giúp cậu cử động được lưỡi: "Ngươi... có biết, thiếu... gia nhà... ta - không? Nói với... huynh, ấy rằng... ta vô sự..."
Người kia khinh thường hừ một tiếng rồi quay lưng.
.
Tư quốc có truyền thống: trong vòng sáu mươi ngày sau lễ đăng cơ của tân đế, sẽ không có bất kỳ tử tội nào thụ hình phạt. Do đó ngày hành hình của rất nhiều tử tội đã được Hình bộ sắp xếp dời lại.
Cửu Ấn truyền quốc mất tích, án chồng lên án, việc chồng lên việc. Lễ bộ chìm trong căng thẳng còn Hình bộ thì mệt mỏi rã rời.
Từ Cảnh Hằng tham gia truy tìm cả ngày lẫn đêm, hai mắt vằn tơ máu, thâm thành quầng mà không thấy được chút xíu tung tích của thằng nhóc con Từ Ân. Vẻ mặt hắn cứ như tức phụ vừa mất chồng vừa chết con.
Mấy hôm nay Lâm Lộ bận bịu cái gì đó nên mất tăm, đại ca thì thôi bỏ đi, tam đệ đang thất tình suốt ngày rầu rĩ như nhà có tang. Từ Cảnh Hằng chẳng có chỗ trút tâm trạng, trong lòng lo lắng không dứt, sắp nghẹn đến bùng nổ! Hắn ôm kiếm nhìn gốc cây thật to giữa sân, bỗng nảy sinh một xúc động rất muốn rút kiếm, vừa hét to vừa chém gốc cây đáng thương kia.
May là khi Từ Cảnh Hằng định rút kiếm làm thật thì Liễu Lan Tư đột nhiên vỗ vai hắn: "Cảnh Hằng."
Từ Cảnh Hằng cố mở to đôi mắt đang díu vào nhau nhìn trái nhìn phải, thấy không có ai thì liền đánh một cái ngáp rõ mất hình tượng bảo: "Lâu lắm rồi mới nghe từ miệng họ Liễu nhà ngươi một tiếng 'Cảnh Hằng'."
Liễu Lan Tư mỉm cười: "Hồi đó ngươi gọi ta là 'A Lan'."
Từ Cảnh Hằng nhập nhèm chớp chớp mắt: "Ta từng sến như thế sao? Cái tên nữ tính vậy mà ngươi cũng chấp nhận được à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tình trai/End] Bề Tôi
RomanceBộ 02. Tên truyện: Thần tử - Bề tôi. Tác giả: A Tử. Thể loại: Tình trai, 1x1, tình hữu độc chung, cổ phong nhã vận, cung đình hầu tước, chính kịch, đế vương đanh đá mỹ công x tướng quân trung khuyển ôn nhu thụ (meo meo cao quý lãnh diễm, thất thường...