Chương 83

311 22 4
                                    

Tháng mười hai, phía tây tuyết lưa thưa. Một bàn tay be bé lén lút vươn lên bấu lấy bậu cửa sổ rồi đến đôi búi tóc lúc lắc, Từ Thanh An tò mò ló cái đầu từ dưới bậu cửa, ngó vào trong phòng, đảo mắt tìm kiếm.

"An An..." Từ Tích Bối đang bò dưới đất đưa lưng cho muội muội lùn tịt trèo lên, rên rỉ gọi: "Từ hôm nay muội nên ăn ít đi thôi. Nặng lắm rồi đấy..."

"Ca ca hư!" Tiểu nữ hài phồng má vỗ đầu nam hài: "Ca ca tốt sẽ không chê bai muội muội!"

"Ta sai, ta sai... An An mau tìm phụ thân..." Hai tay của Từ Tích Bối mỏi nhừ đến run rẩy rồi.

"A!" Từ Thanh An vừa quay đầu lại thì bắt gặp một tiểu hài tử trắng bóc như vỏ trứng, trên tay ôm một con mèo cũng trắng, nghển cổ tròn mắt nhìn bé. Bé tròn mắt theo, nghiêng đầu chốc lát rồi hỏi: "Em xinh quá. Em là muội muội hay đệ đệ vậy?"

Trầm Vũ bị động đến chí khí nam nhi nhiễm từ Lý Thuần, lập tức quay trái quay phải tìm chỗ thả Viên Nguyệt xuống rồi ưỡn ngực nói: "Ta đây chính là đại đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất!"

"Thế thì là muội muội hay đệ đệ?" Từ Thanh An chưa nghe từ 'đại trượng phu' bao giờ nên không hiểu, tự suy đoán: "Xinh như vậy thì chắc là muội muội rồi!"

"Không phải!" Trầm Vũ tưởng mình bị trêu chọc, phản bác: "Là nam!"

"Cái... gì vậy?" Từ Tích Bối vã mồ hôi chẳng hiểu gì, Từ Thanh An quả quyết bảo vệ ý kiến: "Muội đi soi gương đi! Làm gì có đệ đệ nào xinh như muội!"

Trầm Vũ chạy đến bên cửa sổ cãi: "Ta đã nói là nam mà!"

Từ Thanh An bị tiếng la của nó làm giật mình, cùng lúc Từ Tích Bối cũng chịu hết nổi ngã sấp xuống: "Á!" - "Coi chừng!" May làm sao mà Lâm Lộ phi đến kịp, xốc nách cô bé suýt té về phía sau vào phòng.

"Lâm thúc thúc!" Từ Thanh An reo lên.

"Mới hai tháng không gặp, An An lại nặng thêm một chút rồi." Lâm Lộ cười đặt cô bé xuống đất.

"Cháu không có nặng thêm!" Từ Thanh An vung vẩy nắm tay phủ nhận.

Từ Tích Bối nằm chổng mông dưới đất bên ngoài cửa sổ, nhễ nhại mồ hôi, há miệng thở hổn hển như cá mắc cạn. Trước mắt bỗng xuất hiện mũi giày vải, nhóc nhìn lên thì thấy Lý Nghiên đang vội vàng lo lắng hỏi: "Tiểu thư có sao không?"

Từ Tích Bối trợn mắt, gom góp chút sức lực mới hồi phục được vung tay đấm vào cổ chân cái tên hầu cận trọng sắc khinh chủ này: "Ngươi phải hỏi ta có sao không mới đúng chứ?"

Bấy giờ Lý Nghiên mới bĩu môi ngồi xổm xuống dìu thiếu gia dựa lưng vào tường. Từ Thanh An ở trong phòng hỏi vọng ra: "Mặc Mặc không thấy muội mập phải không? Phải không?"

Lý Nghiên hùng hồn đáp: "Tiểu thư lúc nào cũng xinh đẹp!"

Từ Thanh An liền tự tin ngước mặt dẩu môi: "Thúc thấy chưa?"

Trầm Vũ kéo kéo vạt áo Lâm Lộ, trỏ ngón tay vào Từ Thanh An cáo trạng: "Cha! Tỷ tỷ này cứ bảo Vũ Nhi là nữ!"

"Xinh như vậy thì phải là nữ chứ." Từ Thanh An không chịu.

[Tình trai/End] Bề TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ