Chương 64

394 21 7
                                    

Ngồi trên ghế chủ tọa, cẩm y tím than viền chỉ bạc, quan mão nghiêm chỉnh ôm gọn tóc mai, Bạch Phi Nghi trầm tĩnh đọc thư xong mới nâng mắt nhìn người bên dưới chỉ vì hai tiếng 'đường ca' mà khuôn mặt tái nhợt vẫn chưa hồi phục khí sắc.

Y không nói dối, tính khí của y quả thực tốt hơn nhiều so với trước đây, buột miệng châm chọc đôi câu liền mất hứng bước vào chính sự: "Ngươi trải qua hai năm bình yên, tính cảnh giác mai một không ít nhỉ, Kha Đằng?"

Kha Đằng không thắc mắc, lập tức quỳ xuống: "Thuộc hạ xin lĩnh phạt."

"Mà cũng khó trách ngươi, khuôn mặt, tính cách, cử chỉ, quan điểm... tụ hội ở hắn đều khiến người ta phải buông lỏng cảnh giác thôi. Nhưng, dường như ngươi đang hiểu lầm về ta rồi, Bạch Vũ. Ta ghét họ Phó, ta hận họ Giang mà với họ Bạch, ta cũng chẳng ưa thích gì đâu." Bạch Phi Nghi hờ hững tựa cằm: "Dù ta là người họ Bạch."

"Ta thừa nhận Bạch Như Sơ có công sinh thành và dạy dỗ với mình, đổi lại hại mẫu phi ta như điên như dại, gián tiếp khiến ta nếm trái đắng bao nhiêu lần, à còn phụ tình sư nương của ta nữa. Ta báo đáp người bằng cách khôi phục triều Bạch nhưng không đồng nghĩa rằng ta sẽ duy trì triều Bạch. Hiểu? Thế thì ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám đe dọa ta?" Mi mày y nhiễm hàn ý.

"Ta, ta không đe dọa người!" Bạch Vũ hấp tấp phản ứng lại, ngữ âm có chút run: "Ta đang thỉnh cầu người..."

"Nội quốc vào lúc này ngoài khu vực trung tâm thì chỉ còn phía nam là bình yên nhất. Ta gửi gắm Trầm Vũ đến đó lánh nạn cũng là phải lý hợp tình. Dù mai sau ta phải trao Trầm Vũ cho người thì bây giờ nó vẫn là con ta, phụ thân bảo vệ hài tử có gì là sai chứ?" Càng nói giọng càng nhỏ, Bạch Vũ cụp tai đuôi, dũng khí nhìn vào mắt vị quý nhân kia tan biến hết.

"Ồ?" Bạch Phi Nghi tự tiếu phi tiếu: "Ngươi rộng lượng hay là ngây thơ đến ngu ngốc vậy? Bị bán đi còn giúp người ta đếm tiền?"

"Thì, thì sao chứ?" Bạch Vũ tức giận đến đỏ hốc mắt, ứ nghẹn một chút mới cất thành lời, bỏ kính ngữ: "Ngươi và ta ngay từ đầu đã thừa thãi tại chốn ấy. Dù là giả dối nhưng ngươi còn được công nhận và sinh trưởng dưới ánh mặt trời. Ta lại bị ép phải sống như một công chúa, không thể bước nửa bước ra khỏi phòng, lầm lũi mà lớn lên. Nếu ngươi có thể chọn phản kháng thì vì sao ta không thể chọn trầm luân?"

"Ngươi nghĩ ai cũng có người kéo mình ra khỏi bùn như ngươi sao?"

"Ngươi có thể lôi người ấy xuống bùn cùng mình mà." Bạch Phi Nghi thản nhiên cười rộ lên: "Không ăn được thì đạp đổ thôi, chẳng đúng ư?"

Bạch Vũ sững sờ, tâm trí dao động chìm trong ngẫm ngợi hồi lâu rồi bừng tỉnh, lắc đầu nguây nguẩy: "Không, không thể... Công tử sẽ không làm như vậy..."

"Ngươi nói xem, hắn dám không? Ta còn chưa tìm đến hắn mà hắn đã chủ động tìm đến ta." Bạch Phi Nghi liếc qua bức thư một lần nữa, mi nhãn hứng thú cong thành đôi mảnh trăng non: "Chẳng phải có câu 'vật họp theo loài' sao? Người cùng một loại mới gần gũi nhau được. Để ta rửa mắt coi sắp tới lại là trò lừa nào."

Lời lẽ của y tuy tràn đầy mỉa mai nhưng ngữ khí lại vô cùng nghiêm túc.

.

[Tình trai/End] Bề TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ