Chương 99

322 17 0
                                    

Trầm Vũ nằm nhoài lên bàn đung đưa chân, ngước mắt nhìn cái hồ cá nhỏ ngoài sân. Trông thấy ánh trăng chiếu vào mặt hồ lấp la lấp lánh, nó bỗng vui thích sáng mắt, trèo qua khỏi cửa sổ, lạch bạch chạy đến cúi đầu hiếu kỳ nhìn vào lòng hồ cách một lớp băng mỏng manh.

Tại sao cá lại có thể sống trong nước mùa đông nhỉ?

Nó từng hỏi phụ thân và người chỉ trả lời đơn giản là vì chúng chịu đựng được sức lạnh đó. Trầm Vũ thấy cá chịu lạnh thì khá tội nghiệp nên mới đòi cha giúp mình câu lên ba bạn cá, định bụng thả vào thùng nước tắm - tại vì nước tắm của nó ấm áp lắm. Nhưng ý định chưa kịp được thực hiện thì ba bạn đã trở thành món kho của bữa tối.

Trầm Vũ không chút để ý ăn ngon lành - còn đi tranh với phụ thân nữa, no nê thì mới nghe cha nói cá này từ đâu ra.

"Ơ? Ta tưởng con thèm ăn cá?"

Nó bị cha làm tan vỡ một cái gì đó trong lòng rồi.

Phụ thân thấy nó rưng rưng thì chặc lưỡi nói: "Nếu không phải để ăn thì ta nuôi vật sống làm gì?"

Trầm Vũ lập tức chạy đến bế Viên Nguyệt giấu sau lưng, mếu máo ngăn cản: "Không! Viên Nguyệt không phải thức ăn. Viên Nguyệt là bạn thân của Vũ Nhi... Vũ Nhi cũng không phải thức ăn, không muốn bị nuốt vào cái bụng tham ăn của phụ thân." Nói đến đây thì nghẹn ngào bật khóc, "Phụ thân đừng ăn Vũ Nhi mà. Hức - ức, Vũ Nhi muốn sống cùng với hai người thật lâu..."

"..." Phụ thân quay đầu bảo cha: "Ta không biết đâu. Nó tự suy diễn, tự khóc. Ta vô can. Ngươi xử lý đi."

Cha: "..."

Cha dỗ dành nó rất lâu. Hôm sau phụ thân liền thả vào hồ ba bạn cá khác để an ủi và nói rằng nếu nó muốn nuôi thì phải tự mình chăm nom, bằng không thì người bắt lên ăn hết. Đã có một khoảng thời gian, mỗi lần gặp món cá trên bàn là nó phải chạy đi đếm số cá trong hồ trước rồi mới trở lại ăn.

Trầm Vũ chọt chọt mặt hồ bị đóng băng, càng nghĩ càng nhớ cha với phụ thân, chu đôi môi ra và mày thì nhăn nhó, hốc mắt dần dần nóng. Một tiếng meo vang lên, Viên Nguyệt tiến đến dụi đầu vào mu bàn tay nó, kêu thêm mấy tiếng thân thiết.

"Ngươi có nhớ cha với phụ thân không?" Trầm Vũ hít mũi hỏi, xoa đầu con mèo: "Ta nhớ lắm luôn... Sao hai người ấy đi lâu như vậy chứ?

"Có phải... ta lại sắp bị bỏ rơi không?

"Không thể nào đâu. Ta đã ngoan như vậy mà. Không thể nào đâu, ha?"

Viên Nguyệt không thể nói, chỉ biết dụi đầu vào cánh tay hay chồm lên liếm mặt của sen nhỏ. Thấy sen nhỏ mãi vẫn không phản ứng, nó bèn cắn gấu quần sen nhỏ đòi kéo sen nhỏ vào trong. Sự tò mò của Trầm Vũ lập tức bị đánh tan hết sạch khi thấy Viên Nguyệt ngúng nguẩy bước đến bát ăn trống rỗng của mình, chúi mũi vào rồi 'meo' một tiếng như ra lệnh.

Trầm Vũ trừng mắt, cứ tưởng bạn thân an ủi mình nhưng thực chất là nó muốn vòi thức ăn.

Viên Nguyệt tao nhã ngồi xuống, liếm láp bàn chân lộ móng vuốt, liếc sen nhỏ đầy uy hiếp. Sen nhỏ thế mà bất mãn nhăn mày vỗ đầu nó, nói nó béo như quả bóng, bị đá nhẹ thì có thể lăn vài vòng.

[Tình trai/End] Bề TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ