Bạch Phi Nghi để Bạch Ân Tiêu thăm dò Phó Ly Lộc trước rồi mới trực tiếp đi gặp mặt cô ta.
Kinh Lan hoàng hậu không còn dáng vẻ mỹ lệ nhưng khí chất trang nhã dường như đã thấm vào máu, từng cử chỉ nhỏ nhặt dù đang đeo xiềng xích vẫn đẹp mắt đến nao lòng.
"Thập Niên, Thập Niên à..." Cô ta mỉm cười: "Nếu ta nói đúng thì sao? Nếu ta nói không thì sao? Dù gì ta cũng cùng đường tuyệt lộ rồi, ngài còn có thể làm gì được ta chứ?
"Cứ coi như đúng là Thập Niên thì ta cho ngài đến tận mười năm để hưởng thụ mà, ngài không thấy đủ ư? Ta cũng chỉ có vỏn vẹn chưa trọn sáu năm thôi. Ngài suy nghĩ đơn giản một chút, người sống trên đời vốn đều không biết khi nào mình sẽ chết, ta tự ý đặt ra cho ngài một thời hạn để ngài càng thêm trân trọng từng giây phút của hiện tại, có gì mà không tốt?"
"Giả như không phải Thập Niên," Cô ta bật cười khẽ, "thì ngài tin ta sao? Hay sẽ ngày đêm lo lắng, đứng ngồi không yên tìm kiếm cao nhân quý dược, tự vắt kiệt sức lực của mình? Ngài sẽ làm gì đây? Ồ, chưa kể ta còn có thể nói dối ngài về thuốc giải nữa mà... Hoàng thượng, ngài sẽ làm gì đây?"
Bạch Phi Nghi cười nhạt đáp: "Hay là ta đưa ả Giang Họa Yên ra trước mộ của hắn rồi hành hạ đến chết?"
Phó Ly Lộc thoáng run môi, ánh mắt trở nên sắc lạnh khi nhắc đến Giang Họa Yên: "Ả đàn bà đó... Cái vị đáng ghét kia nói cho ngài biết chứ gì?"
"Được rồi, ta quả thật dùng Thập Niên để ra một điều kiện với ngài. Ta không muốn Giang Họa Yên chết. Ta không muốn ả 'được' chết." Cô gằn giọng, "Ngài nên nhét ả vào một cái am nào đó thật nghèo nàn, hạ nóng như đổ lửa, đông lạnh như hầm băng, để ả phải hàng ngày đi khất thực xin xỏ cái ăn, cúi mặt không dám nhìn người ta. Ả phải sống như vậy đến mãn kiếp! Ả phải dành quãng đời còn lại để sám hối về những gì ả đã ép chàng ấy chịu đựng!
"Đó là điều kiện thứ nhất."
Bạch Phi Nghi hơi nhíu mày, bởi vì lúc đầu cô ta nói chỉ ra một điều kiện.
Phó Ly Lộc nhìn thấu suy nghĩ đó, cười nhẹ: "Đây là ý muốn bộc phát của ta. Bởi ngài vừa nhắc đến 'mộ' của chàng ấy nên ta ra điều kiện thứ hai, là - mạn phép xin ngài thả ta đến thăm mộ của chàng ấy. Một mình ta. Tự mình đi. Ta biết bản thân yêu cầu quá phận, nhưng ngài cũng biết thuốc giải của Thập Niên cực kỳ khó tìm mà."
Bạch Phi Nghi thâm trầm nhìn cô ta. Nếu thuốc giải của Thập Niên mà dễ tìm ra thì người sở hữu mạng lưới thông tin rộng như Bạch Ân Tiêu đã không phải chứa chấp hai loại độc trong người hơn mười năm.
"Chưa kể người chết vì Thập Niên thì thi thể sẽ phân rã ngay lập tức. Tất cả những gì còn lại là một bộ xương khô." Phó Ly Lộc tiếp tục đánh động: "Ngài nên cân nhắc một chút, những điều kiện của ta chẳng ảnh hưởng gì đến ngài. Ta chỉ là một nữ nhi, sao có thể làm gì được ngài chứ?
"Chưa kể ta cố ý nộp mạng Phó Tường Lẫm cho ngài trừng trị, ta giúp ngài bớt bao nhiêu việc khi truy bắt và giao nộp người họ Phó. Dù không bắt được tiểu thế tử nhưng ta cũng không lấy tứ công chúa làm con tin, ta chủ động đầu hàng. Ta không đổ thêm máu người của ngài. Ta đủ điều kiện để được hưởng ân xá.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tình trai/End] Bề Tôi
RomanceBộ 02. Tên truyện: Thần tử - Bề tôi. Tác giả: A Tử. Thể loại: Tình trai, 1x1, tình hữu độc chung, cổ phong nhã vận, cung đình hầu tước, chính kịch, đế vương đanh đá mỹ công x tướng quân trung khuyển ôn nhu thụ (meo meo cao quý lãnh diễm, thất thường...