Chương 101

387 18 2
                                    

Người trúng Thập Niên chỉ có thể sống thêm mười năm. Bạch Phi Nghi bất an về tẩm cung tìm Lâm Lộ nhưng chỉ gặp Trầm Vũ cầm cây treo lông vũ chơi với con mèo béo Viên Nguyệt.

"Phụ thân!" Trầm Vũ reo lên, Viên Nguyệt nhảy bổ vào người nó khiến cả hai ngã lăn ra tuyết.

Hồn vía của cung nhân suýt bay tán loạn thì đứa nhỏ cười hi ha ôm mèo béo ngồi dậy, ném cây đồ chơi chạy đến bên phụ thân. Thân phận của Trầm Vũ vẫn chưa được công bố nên nó tạm thời lưu lại ở Đức Long cung, những cung nhân tại đây tự biết điều mà giữ mồm miệng. Bạch Phi Nghi cần phải dạy nó vài lễ nghi căn bản và giúp nó đổi xưng hô trước khi công bố.

Trầm Vũ kéo kéo vạt áo y, thanh điệu mềm như bông, non nớt nói: "Phụ thân đưa tay ra đi."

"Ta đã dặn con phải gọi thế nào?" Bạch Phi Nghi vừa đưa tay ra vừa hỏi.

Đứa nhỏ cầm tay phải của y, làm nũng lắc lắc, sửa xưng hô: "Phụ hoàng, tay trái nữa ạ."

"Con làm gì vậy?" Y cũng đưa tay trái ra.

Trầm Vũ nắn bóp đôi tay y một lúc rồi ngước mặt lên, nghiêm túc nói: "Cha bảo khi nào phụ hoàng về, Vũ Nhi phải kiểm tra xem tay người có lạnh không? Nếu lạnh thì nhét tay người vào bụng Viên Nguyệt để ủ ấm. Cha còn dặn phải rót trà nóng và nhìn người uống hết ba chén liền nữa."

Bạch Phi Nghi cảm thấy má mình nóng lên.

"Cha nói gần đây phụ hoàng rất vất vả, Vũ Nhi phải cùng cha chăm sóc phụ hoàng." Nó nắm tay kéo y đến bộ bàn ghế đá nơi Viên Nguyệt đang nằm ngửa liếm láp, xụ môi như ông cụ non đặt tay y lên cái bụng đầy lông của con mèo béo.

Nó còn vừa ủ vừa hỏi: "Phụ hoàng thấy ấm không? Có cần Vũ Nhi thổi thổi không - ơ? Sao mặt người đỏ vậy?"

Bạch Phi Nghi rút tay che giấu khuôn mặt ngượng chín, thầm nghĩ cha con các người đúng là cùng một giuộc với nhau.

.

Lâm Linh dù đã là mẫu thân nhưng khi ngồi bên ca ca thì vẫn hóa về muội muội nhỏ thích ăn hạt dẻ rang như ngày nào.

"Bá bá, bá bá..." Con gái đầu lòng của nàng chập chững chạy loạn giữa sân, nhặt mấy chiếc lá rụng lẫn trong tuyết đem về khoe với mẫu thân và bá bá.

Lâm Lộ đã nhận được một đồi lá nhỏ trong lòng bàn tay, Tần Như Yên cứ nhặt về, cười hi hi rồi lại tung tăng bới tuyết tìm lá tiếp. Đôi mắt con bé giống Tần Nhiễm, mũi và miệng hao hao Lâm Linh.

Tần Nhiễm có tận bảy tỷ tỷ, hắn là út. Sau khi gia cảnh sa sút và phụ thân cũng qua đời, mẫu thân hắn định dành dụm chút của cải còn lại chờ ngày hắn cưới vợ. Nhưng hắn lại nói bà sử dụng chúng làm của hồi môn cho bốn vị tỷ tỷ chưa gả đi, còn mình thì đêm ngày dùi mài kinh sử, kiên trì ứng danh thi cử.

Kỳ thực, Lâm Lộ không nghi ngờ gì về mặt làm người của Tần Nhiễm, chẳng có ai dưới trướng Mục Kính Chi mà dám không đàng hoàng, lý do hắn kịch liệt phản đối khi Lâm Linh ngỏ lời muốn gả cho Tần Nhiễm là bởi lúc ấy nàng chưa yêu họ Tần.

[Tình trai/End] Bề TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ