Kẻ đằng sau dứt lời liền bị kéo tay vật thẳng về phía trước, va đập với cánh cửa. Lâm Lộ không chút nao núng muốn xông vào phòng xem xét nhưng gã kia cũng chẳng tầm thường, lập tức nâng mình dùng chân quắp lấy chân hắn lôi mạnh. Lâm Lộ không để mình ngã, nhanh chóng nắm chặt hai bức vách cửa, nhấc đôi chân nhằm vào thân dưới của gã hạ cước.
Gã thét thất thanh, Lâm Lộ định giáng thêm cước nữa nhưng đùi chợt nhói, đồng thời từ trong phòng đánh ra một chưởng trúng ngực hắn. Hắn ngẩng phắt đầu, chạm mắt với Mạc Dao những tưởng đã ngất xỉu còn trong tư thế xuất chưởng.
Dị quang tự đáy mắt y lóe lên, Lâm Lộ không kịp dời đường nhìn, sực nhận ra Nhiếp Hồn thuật thì tâm trí liền rỗng tuếch.
"Hầu gia," Mạc Dao ôn văn hữu lễ chắp tay, mắt không rời mắt Diên Ân hầu, "chúng tại hạ không có ác ý với bằng hữu của ngài. Mời ngài lùi lại đằng sau."
Đầu mày thoáng chau, Lâm Lộ buông tay thả mình xuống rồi bước lùi, ý thức mơ mơ hồ hồ chưa hoàn toàn tan biến nhưng cơ thể không hành động theo mong muốn của bản thân. Thấy ngón tay hắn co giật, gân xanh trên trán Mạc Dao nổi lên, y ra lệnh cho gã bịt mặt đang thất thểu vịn cửa đứng dậy: "Đánh ngất hầu gia đi. Nhiếp Hồn thuật của ta không bằng cốc chủ, chi phối người có ý chí mạnh như thế này hơi quá sức."
"Hắn đã uống rượu bỏ mê dược." Gã xắn tay áo, tư thế đi không được ổn cho lắm, phổng mũi định phục thù: "Vì sao vẫn còn khỏe vậy? Vai ta hình như trật khớp rồi."
"Thập Nhất." Mạc Dao nhấn giọng liếc gã: "Không được xúc phạm hầu gia."
Thập Nhất hậm hực thu chân, lầu bầu: "Không phải nói Diên Ân hầu rất quân tử chính trực hả? Hạ thủ ác gì đâu!"
Đoạn gã liền vung tay chém vào gáy Lâm Lộ.
.
Nhấp cạn chén trà, Bạch Phi Nghi gấp cuốn binh thư trên tay lại, cất tiếng: "Đi thôi."
Kha Đằng vẫn im lặng như một pho tượng ôm kiếm gác trước cửa. Hoa Cát quy củ hành lễ bước vào dọn ấm chén, tò mò hỏi: "Chủ tử đi đâu ạ?"
"Đi bắt gian." Y dửng dưng đáp.
.
Lâm Lộ bất thần bị một cơn khô nóng mãnh liệt khắp mình mẩy cùng âm thanh trò chuyện đánh thức. Hắn cảm thấy nội lực như tắt nghẽn, mê dược chưa tan khiến hắn thẫn thờ nhìn đỉnh giường chốc lát mới tìm lại được thanh tỉnh. Đây là một gian phòng khác, hắn đang nằm trên giường, giọng nói to nhất đang vang lên thuộc về nữ tử.
Và, hắn bị hạ xuân dược.
Lâm Lộ rất hiếm khi chửi thề nhưng nội tâm bây giờ buộc phải văng tục: 'Mẹ nó!'
Bị trúng xuân dược mà không thể cử động!
"Ha..." Mở miệng ra cũng chẳng cất thành từ.
Hắn chuyển mắt về phía phát ra giọng nói, nữ tử kia vận y phục Minh quốc, phục trang hoa lệ, mũ vuông giấu tóc đính thật nhiều đá quý. Thân thế khó có thể tầm thường. Nhẫn nhịn cơn khô nóng đang hành hạ mình, hắn loáng thoáng chỉ nghe ra mấy từ tiếng Minh trong cuộc đối thoại giữa nữ và nam đại để như 'ca ca nói', 'thật sự sao', 'xin ngươi', 'thôi đành vậy'... Rồi cửa đóng lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tình trai/End] Bề Tôi
RomanceBộ 02. Tên truyện: Thần tử - Bề tôi. Tác giả: A Tử. Thể loại: Tình trai, 1x1, tình hữu độc chung, cổ phong nhã vận, cung đình hầu tước, chính kịch, đế vương đanh đá mỹ công x tướng quân trung khuyển ôn nhu thụ (meo meo cao quý lãnh diễm, thất thường...