Chương 47

465 34 6
                                    

Giang Liên là Bạch Khánh. Bạch Khánh là Giang Liên. Biết bao nhiêu mạng người đã tiêu vong vì bí mật này.

Đầu ngón tay già cỗi bấm tràng hạt, thái mẫu rũ mắt nhìn đế sen của tượng Phật Tổ, lầm bầm niệm kinh siêu độ cho các nạn nhân trong đám cháy ở Hỏa sơn. Bà chưa từng lãng quên những năm tháng ấy, khi tiên đế chưa là hoàng đế, khi ngài vẫn còn cùng huynh đệ Bạch gia chống lại phụ thân ngài.

Thái mẫu từng chứng kiến Bạch Khánh không chút do dự kề kiếm tự cắt cổ để cứu tiên đế khỏi tay kẻ thù. Sau đó tiên đế cũng đứng yên mặc Bạch Như Sơ đánh tới trọng thương.

Mai này trở thành hoàng đế, tiên đế mới tiết lộ cho bà, ngài cố ý ra vẻ để chiếm lấy sự tin tưởng của Bạch Như Sơ chứ trong lòng không hề hối lỗi với Bạch Khánh. Rằng ngài ghi nhớ từng đòn đánh của Bạch Như Sơ, rằng ngài đã hoàn trả đủ vốn lẫn lời.

'Huynh đệ Bạch gia là trung lương, đều đặt xã tắc lên đầu. Trẫm trái lại thượng tôn giang sơn, cũng vừa vặn bổ khuyết cho họ. Trẫm thí mạng Bạch gia vì giang sơn xã tắc. Trẫm kế thừa cái tên này để vực dậy mẫu quốc, phục hưng hoàng triều. Đây chính là tâm huyết của Bạch Khánh. Hắn hẳn vui mừng - bởi trẫm đang thay hắn thực hiện khát vọng đó.'

'Người hiểu lòng trẫm phải không... mẫu thân?'

Thái mẫu bắt đầu kinh sợ hài tử đứt ruột của bà kể từ lúc ấy. Bể bùn thâm cung đã biến nó thành thứ gì? Quỷ đế suy cho cùng cũng chỉ là một bạo quân hung tàn; còn tiên đế lại bình thản tin chắc hành động phản bội Bạch gia và giết hại bao nhiêu sinh mạng để thay đổi sử sách là tất yếu.

Đó không phải lần đầu tiên bà nhìn thấy mặt vô cảm của tiên đế, nhưng bà thực sự bị sốc. Nếu chẳng niệm tình mẫu tử sinh thành dưỡng dục thì tiên đế có lẽ cũng đã giết bà từ lâu.

Trong mắt tiên đế, ngoài bản thân ngài ra, chỉ có giang sơn hoàng quyền.

Ngài yêu quyền lực tới mức cứ trì hoãn lễ phong vương của nhị hoàng tử, và những năm tiếp theo luôn canh cánh trong lòng về phần quyền lực bị cắt sẻ vào tay các vương gia. Có thể nói ba năm trước, lý do tiên đế dễ dàng chấp nhận ngũ hoàng tử và lập y làm thái tử là vì ngài hài lòng lắm khi toàn bộ quyền lực bị phân tán đều trở về gọn ghẽ trong tay ngài.

Và tiên đế đã mắc bẫy, Phó Kỳ đánh úp ngài một đòn càn khôn rung chuyển sau hai mươi năm nhẫn nhịn kìm kẹp.

Từ sau khi tiên đế bất ngờ lâm trọng bệnh, Phó gia chớp thời cơ phá kén, mạnh mẽ vươn lên. Phó Kỳ nhanh chóng thâu tóm quyền lực mà tiên đế si mê, khiến ngài phẫn hận đến độ phải xuống hạ sách, bí mật trao phó một phần thế lực cho Nhàn thân vương trước lúc băng hà.

Do đó nên địa vị của Nhàn vương phủ ở kinh thành rất nhạy cảm. Nhàn vương đứng ở thế trung lập, nơi trung điểm cán cân giữa hai phe thế lực của hoàng thượng và tướng gia.

Nay, Nhàn vương thẳng thừng trao lại thế lực của tiên đế cho đương kim hoàng đế rồi rút khỏi triều đình.

Thái mẫu nghe tin liền giận run người. Hài tử Bạch Ân Tiêu từ hồi còn thiếu niên đã bất tuân lệnh tiên đế, khiến tiên đế phải mạnh tay đày nó đến Cam Chi cách đô thành ngàn trùng. Nó vẫn cứng đầu tiếp tục điều tra bí mật tiền triều và bây giờ còn giao trứng cho ác! Nó muốn đánh đổ cơ đồ phụ hoàng nó dày công gầy dựng ư? Nghịch tử bất hiếu!

[Tình trai/End] Bề TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ