Chương 50

541 32 4
                                    

Phù sinh nhược mộng, hồng trần cuồn cuộn. Vừa mới chập chờn tỉnh giấc, ba mươi năm yên bình đột ngột vụt tắt như sao băng cuối trời, khói lửa dữ dội lại bùng lên.

Trung Thu năm nay, toàn kinh thành đồng lòng cùng thả thiên đăng, tâm niệm chiến sự ở Đông Quan và Bắc Quan, từ hoàng đế quan lại tới lê dân bách tính đều chỉ viết bốn chữ 'thái bình thịnh thế'.

Tháng tám, từ Đông Quan, lấy cớ đàn áp quân Tề, Đông Minh hành quân lên phía đông bắc. Mười ngày sau, Lộ Thương vương đích thân xuất chinh, đánh thẳng vào Bắc Quan. Diên Ân Hầu cùng ba mươi vạn quân kiên trì thủ thành Bắc Nguyên. Đôi bên giằng co khốc liệt suốt mười lăm ngày đêm không ngơi nghỉ. Rốt cuộc, Lộ Thương vương nhận thấy hàng phòng thủ của thành quá vững chắc, bèn tặc lưỡi rút lui để giữ gìn lực lượng.

Tháng mười sương muối, từng đoàn nhỏ lưu dân từ phương đông, phương bắc đổ xuôi về kinh thành lánh nạn.

"... Quân ta không yếu, không hề yếu. Nhưng quân đội của Đông Minh, từ lúc Lộ Thương vương vang danh thì bắt đầu chuyển mình mạnh mẽ. Chưa kể bên Đông Minh còn một lực lượng đặc biệt mà chúng ta không có. Đó là nô lệ thiện chiến."

Quân sư Mục Kính Chi chỉ vào bức địa đồ trên bàn lớn, chiếc quạt lông vắt trong vạt áo, giọng khản đặc vì vết thương trên cổ, khó khăn nói lớn: "Sắp vào đông, ta nghĩ - chúng ta có thể dẫn dụ quân địch vào vùng thung lũng phía trên này. Lợi dụng khí hậu khắc nghiệt và địa hình đất đai đánh - khụ... Khụ, khụ."

Y ôm cổ, dùng tay áo che miệng ho khan, liếm vệt máu vương trên môi rồi tiếp với âm lượng nhỏ hơn: "Đánh - tan chúng. Tuy nhiên, tướng quân cũng nên cân nhắc một chút về sức chịu đựng của quân ta."

Dứt lời, không kìm được lại ho khù khụ.

"Tiên sinh, được rồi, chúng ta nghỉ ngơi thôi." Diên Ân Hầu nhíu mày bảo: "Ta sẽ lưu ý điều đó thật kỹ."

Thăng lên làm Hầu gia, đồng thời vẫn giữ chức Trấn Bắc tướng quân, đãi ngộ được cộng dồn vào nên Lâm Lộ càng có nhiều thứ tốt hơn trước kia. Cơm dẻo canh ngọt, đồ mặn bảy món. Hắn ăn một mình cứ bị gượng miệng, bữa nào cũng phải ban xuống bớt mấy đĩa hoặc mời người ăn cùng.

Mục Kính Chi bị thương suýt thì mất tiếng vĩnh viễn, quân y bắt phải húp cháo trong hai tháng. Y khuấy khuấy cháo trắng trong bát, ánh mắt thiết tha mong chờ rời khỏi tô bò kho ngũ hương nhìn qua Dung Cẩm.

Y lặp đi lặp lại hành động đó sáu, bảy lần, Dung Cẩm vẫn làm bộ không thấy, vùi đầu vào chén cơm của bản thân.

Qua mấy lần nữa mà vẫn không được, rốt cuộc Mục Kính Chi từ bỏ, tủi thân múc từng muỗng cháo lên húp.

Lâm Lộ sâu sắc cảm thấy thiếu vắng hoàng thượng, hắn cũng chẳng khá khẩm hơn một con chó độc thân, phải cô đơn lẻ bóng nhìn đôi người ta liếc mắt đưa tình.

Đến cuối bữa, tô bò kho ngũ hương ấy cũng vẫn chưa bị động đũa. Dung Cẩm làm mặt lạnh đuổi Mục Kính Chi trở về trướng của y, rồi bê tô bò kho đưa cho lính phụ bếp đi hâm nóng lại.

Lâm Lộ nhắm mắt đợi Dung Cẩm căn dặn phụ bếp xong mới buột miệng hỏi: "Cổ họng Mục tiên sinh bị thương như kia thì nuốt mấy thức cứng này bằng cách nào? Ngươi mớm cho y à?"

[Tình trai/End] Bề TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ