Chương 19

736 52 1
                                    

Quân doanh đang rất ồn ào, Lâm Lộ chắp hai tay sau lưng, trầm mặc đứng trước thi hài của Trấn Tây tướng quân.

"Ta cứ thắc mắc vì sao ông ta lại chấp nhận thủ thành dễ dàng như thế." Mục Kính Chi bước đến, nhè nhẹ phe phẩy quạt lông: "Ra là vì có 'mối' khác tốt hơn."

"Hoàng thượng mười chín tuổi của chúng ta không đùa được đâu." Y dùng quạt gảy gảy vai Lâm Lộ.

"Ừ." Lâm Lộ miễn cưỡng cười. Ngay từ đầu hắn đã xác định mục tiêu của chiến sự là đánh đuổi Nam Miểu nên không có ý định động vào quân Điệp Cách. Bây giờ Trấn Tây tướng quân tự ý thảo phạt tiểu doanh Điệp Cách và thắng lợi. Việc này sẽ dẫn đến một cuộc chiến mới hay hòa đàm thì phải tùy thuộc vào hoàng thượng.

Là tướng, hắn có thể giỏi đánh giặc nhưng không hề thích đánh giặc.

Nếu y muốn hắn chiến, hắn vẫn sẽ chiến.

.

Bên trong trung trướng là một mảnh yên lặng rợn người.

Đế vương không tức giận, trầm thấp cười: "Năm xưa mẫu phi chất nhi tự nguyện hòa thân chuộc ba ngàn con tin. Thất vương tử Điệp Cách không biết điều dẫn quân tấn công cửa ải phía tây, sau đó bại trận thì quay ngoắt sang kết tội mẫu phi chất nhi phản bội mẫu quốc. Hoàng bá bá dùng bốn chữ 'vong ân phụ nghĩa' này thật là hay."

Nam nhân phía dưới nhất thời nghẹn họng.

Tề phi vốn là công chúa Điệp Cách, nàng được sinh ra bởi một thiếp thất người Minh của thánh tử Điệp Cách. Nên, trong huyết quản đương kim hoàng đế Tư quốc chảy ba dòng máu: Tư, Minh và Điệp Cách. Nếu không nhìn kỹ khuôn mặt của Bạch Phi Nghi thì rất khó nhận ra điều này.

Hồi đó Địa thành vẫn còn bế quan tỏa cảng, không giao du với ngoại tộc. Vì là con lai, tóc đen mắt xanh tối nên hoàng thất Điệp Cách không thừa nhận Tề Y Vận. Năm xưa hòa đàm với Tư quốc, bất đắc dĩ vương hoàng mới phong Tề Y Vận làm công chúa, gả qua Tư quốc hòa thân.

Thân phận của Tề Y Vận là một phần lý do, phần kia - Bạch Phi Nghi suy đoán - tiên hoàng hẳn phải nhận được lợi ích từ cái chết của mẫu phi y, nên mới mắt nhắm mắt mở xử lý cuộc thảm sát ở Triêu Dương cung.

Bởi vì kẻ chủ mưu cuộc thảm sát đó chính là tam vương tử Điệp Cách đang quỳ dưới kia - Ngạc Ô Dực, mười hai năm trước dẫn đầu sứ đoàn Địa thành.

"Nếu chẳng phải Tề Y Vận tiết lộ kế hoạch của thất vương đệ, hà cớ quân Tư quốc lại có thể đuổi kịp đạo quân Điệp Cách!" Ngạc Ô Dực to tiếng phản biện cắt đứt dòng suy nghĩ của Bạch Phi Nghi: "Tề Y Vận biết về kế hoạch của thất vương đệ! Là người đặt chân lên đất Tư quốc trước! Đều do cô ta phản bội bổn tộc, hại chết vương huynh cùng một vạn quân! Hại chết ba ngàn con tin!"

"Lý sự ngu xuẩn vừa vừa thôi. Giữ thể diện cho vương hoàng của ngươi nữa." Bạch Phi Nghi khinh miệt đánh gãy lời ông ta: "Rõ ràng trong thỏa thuận hòa đàm, tộc Điệp Cách chỉ cần gả công chúa với cống phẩm, bổn quốc sẽ thả con tin. Thế nhưng thất vương tử cố tình đánh, vừa đòi cứu con tin vừa muốn cướp công chúa hòa thân. Giấy trắng mực đen, ấn triện còn đây. Là tộc Điệp Cách bội tín trước, thất bại lại đổ hết tội lỗi lên đầu một nữ tử. Đừng có đánh đồng Tư quốc với thứ hoàng thất đê hèn ngu si các ngươi."

[Tình trai/End] Bề TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ