Tiền kiếp: Phất ly 06

326 25 4
                                    

Mỗi khi nhớ lại đêm đầu tiên cùng Mộc Tiêm Chi, Vệ Thương đều cảm thấy mình thật khốn kiếp.

Đã mơ hồ nhận ra y đang bất an yếu lòng, vậy mà hắn còn xuống tay. Vệ Thương không thể chấp nhận những lý do tự viện như tuổi trẻ hay bản thân chưa từng nếm trải tình dục lại bị người tâm niệm khiêu khích... Hắn đã hoảng hốt với ý nghĩ tự trách móc nên mặt trời chớm nhú liền vội vã rời đi.

Tên khốn ngu si đó chẳng hề quan tâm đến cảm xúc của thiếu niên khi tỉnh dậy mà không thấy hắn ở bên...

Giờ đây Vệ Thương mới biết chuyện ngày ấy tác động đến Mộc Tiêm Chi mạnh như thế nào. Y phải luôn ghé đầu vào dưới chóp mũi hắn, nhờ cảm nhận hơi thở của hắn mà yên ổn say ngủ.

Y ôm hắn chặt như cách hắn từng ôm y trong những đêm hạ mưa rền gió dữ, thỉnh thoảng lại vùi đầu vào lòng hắn như một con mèo.

Một sớm nữa Vệ Thương thức dậy trên long sàn, yên lặng nhấm nháp niềm vui thú trong bóng tối ấm áp cùng vầng trăng của mình tới khi mõ điểm. Quý tổng quản ở bên ngoài cánh cửa thưa gọi: "Khởi bẩm hoàng thượng, đã quá nửa giờ mão*."

* Tầm sáu giờ sáng.

Mộc Tiêm Chi hơi nhăn mày mím môi, cựa đầu mở mắt liền bị kẻ cùng chung chăn gối cười nói hôn lên chóp mũi: "Chào buổi sáng, Tiêm Chi."

Y không đáp mà dời mắt khỏi hắn rồi lật chăn xuống giường. Trước khi ly khai còn với tay tháo bức màn che lại tầm mắt của kẻ trên giường, y bảo: "Ngủ thêm chút nữa đi."

"Ừm." Eo lẫn chân vẫn còn mỏi, Vệ Thương cũng không định thức dậy sớm.

Đã nửa năm bình đạm trôi qua như ảo mộng.

Mỗi ngày Mộc Tiêm Chi thượng triều trở về thường sẽ bắt gặp Vệ Thương đang đánh quyền hoặc múa thương. Tấm lưng tráng kiện gồ lên từng bắp thịt rắn rỏi qua tấm áo đẫm mồ hôi dán sát, cùng mu bàn tay gân guốc của một võ tướng luôn hút mắt y. Hạ mi nhìn cẳng tay nhẵn nhụi của mình, y bỗng cảm thấy khó chịu.

Y cố gắng rất nhiều để học võ rèn luyện thân thể, nhưng bề ngoài cứ mãi nhu nhược. Chưa kể nội thương vẫn chưa chữa khỏi.

Y chán ghét sự yếu đuối của mình.

Quyền cước của Vệ Thương thực sự rất đẹp, Mộc Tiêm Chi chăm chú đứng nhìn đến khi bị hắn phát hiện mới hồi thần. Hắn cười, mi gian xán lạn như xưa, mà ánh mắt tựa hồ có thể cất thành lời.

Mộc Tiêm Chi đột ngột nghĩ, nếu không vì y thì bây giờ hắn vẫn đang là một Sa Hổ tướng quân chiến công hiển hách, tiền đồ vô lượng rồi.

Y luôn biết bản thân là ngôi tai tinh của vương triều.

.

Mộc Tiêm Chi đã quen để Vệ Thương lau mái tóc ướt vừa gội từ thuở hài đồng. Hồi ấy y không thể tự làm vì tay chân yếu ớt vụng về, lau mãi mà không khô.

"Ngươi có quan hệ thế nào với hoàng thúc?" Y được xoa bóp thoải mái đến nhập nhèm buồn ngủ, lầm bầm hỏi.

"Hiền vương điện hạ sao?" Ngữ điệu của hắn có chút bất ngờ.

[Tình trai/End] Bề TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ